"mẹ con không học đâu con muốn về nhà với mẹ.
" khóc ầm lên"'
' bốp' không đi học lấy gì biết chữ suốt ngày chỉ biết ở nhà không đi học thì làm sao theo kịp bạn bè.
" ê nhìn kìa nhỏ kia làm gì mà mẹ nó đánh vậy?
bản thân tôi lúc ấy nhìn vào thật là ngưỡng mộ cậu ấy có thể làm nũng với mẹ . Còn tôi từ lúc lên mẫu giáo thì ba mẹ phải đi làm xa thì làm nũng với ai bây giờ. Tôi ở cùng ông bà ngoại nhưng tôi chỉ muốn làm nũng với mẹ, điều đó hơi khó với tôi.
Cho dù tôi không muốn học cũng phải đi học.Có lẽ vì không ở gần họ nên tôi trưởng thành sớm hơn,mỗi ngày tôi phải một mình đi học phải đi qua một cây cầu . Nhưng đã cũ và gãy nghiên sang một bên tôi rất sợ chỉ biết tự mình bò sang đó , nhìn bạn bè được ba mẹ dắt tay sang mà tôi chỉ biết chỉ nhìn.
Bọn họ nhìn tôi có vẻ rất vô tư nhưng những chuyện đó tôi luôn giữ trong lòng không nói với ai dù cho người thân chỉ biết để trong lòng . Những người trưởng thành sớm có lẽ là người thiệt thòi nhất vì khi đó tôi chỉ mới 7tuổi tôi lớn hơn bạn cùng lớp 1 tuổi.
Vì nhà không khá giả nên tôi sau giờ học sẽ đi nhặt những chai nhựa để kiếm thêm phụ ông bà có tiền đi học , ngày nào cũng đi nhặt đến nỗi không còn gì để nhặt .Sau giờ học thì phụ bà ôm rau đi bán mỗi ngày điều như thế...
Khi vừa lên lớp1 những điều tồi tệ đến với tôi .
" và lúc ấy tui bị mọi người cô lập vì trong lớp có vài người lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi vì họ học trễ chúng tôi rất sợ.Trong đó có một chị gái gần nhà tôi nhưng lại không thích tôi , nên bắt mọi người phải cô lập tôi.Và mỗi ngày họ đứng xung quanh tôi và nói đồ con nhỏ xấu xí, đồ con nhỏ da đen
vì lúc ấy bản thân tôi vừa đen và vừa xấu nên tôi chỉ biết cúi đầu xuống bàn . Không dám nói lời nào , vì chị ấy làm lớp trưởng nên mỗi sáng đứng xếp hàng, hàng nào có mặt tôi điều không được vào lớp . Nên những bạn ấy càng ngày ghét tôi nhiều hơn .
Có ngày chị ấy vui thì cho mọi người vào hết chừ tôi ra.Nhưng dường như nó xảy ra với tôi mỗi ngày nên tôi quen dần với điều đó, có lần chị ấy rủ nhau chơi đuổi bắt rủ tôi chơi cùng . Nhưng họ chỉ bắt mình tôi bắt tôi phải đuổi bắt họ , không biết vì sao lúc ấy không kìm được mà chửi lên một câu con quỷ.
lúc ấy chị ấy nói mày hay rồi thầy không cho chửi thề mà mày dám chửi.
" Lúc đó tôi rất sợ bị thầy đánh vì thầy ấy đánh rất đau,khi đi học tôi rất sợ chị ta nói với thầy nhưng chị ta không nói.Qua vài ngày sau vì tôi không muốn ngày nào cũng phải trực nhật nên chị ta nói với thầy là tôi không chịu trực nhật mà còn chửi chị ấy là con quỷ.
tôi bị thầy đánh và còn phải khoanh tay xin lỗi, tôi rất ức nhưng không thể khóc ,sau lần đó tôi ít khi ra khỏi lớp vì khi tôi đi họ sẽ lấy cặp sách của tôi ném xuống đất và đạp.
Những ngày tháng đó đối với tôi rất là tồi tệ
"Nhưng không bao lâu khi lên lớp 2 bọn không còn học chung nữa và ngày tháng đó không còn bị cô lập. Tôi có bạn và không còn ai ép họ cô lập tôi cuộc sống của tôi bình yên từ lúc đó.
Khi tôi vừa lên lớp 6 phải phân chia lớp tôi không còn học chung với họ thay vào đó những người bạn xa lạ.Nhưng điều đó lại xảy ra với tôi một lần nữa và tôi không còn xa lạ vì những điều đó.Họ không cô lập tôi mà họ suốt ngày chỉ biết hỏi tôi sao mà mày đen vậy.Tôi không còn im lặng nữa tôi không thể như lúc trước để họ muốn gì thì nói.Nhìn lại mày xem có trắng hơn tao không mà nói khi nào trắng hơn tao thì hả nói. Trong lớp có một bạn nam cứ nói nhìn mày còn xấu hơn cháu của tao.Cũng như lần trước tôi trả lời tao xấu có ăn hết của nhà mày không cháu mày thì mày khen liên quan gì đến tao .Mỗi ngày điều như thế nhưng nhỏ con gái kia mỗi lần gặp tôi nó điều kêu ê con nhỏ da đen.Tôi vẫn trả lời như cũ và mỗi ngày điều như thế và tôi vẫn có vài người bạn tốt cũng có vài người họ chỉ biết đem ngoại hình tôi ra làm niềm vui cho họ.Tôi không còn là con nhỏ chỉ biết im lặng và cuối đầu xuống bàn mặt cho bọn họ muốn nói gì thì nói .
" Nhưng những điều đó làm tui rất tự ti về ngoại hình của mình không muốn nghe người khác nói tôi da đen hay xấu khi nghe những điều đó tôi thấy rất khó chịu.
Nhưng nhiều năm trôi qua tôi giờ đã không còn là một con nhỏ xấu xí , đen mà bọn họ hay nói có lẻ vì còn nhỏ nên không biết cách làm cho bản thân mình ưa nhìn hơn.Nhưng bây giờ họ nhìn vào điều khen tôi xinh gái , ưa nhìn hơn trước làm tôi rất vui không còn phải nghe người khác nói về mình .
* Cuộc sống của tôi từ giây phút mọi điều tốt đẹp luôn đến với tôi và cũng có nhiều điều tồi tệ*
*mọi người xem và nhận xét hộ mình nhé ☺️