Thế Tu:Chuyện này là thật.
Lam Trạch:Vâng!
Thế Tu(Suy nghĩ):Thì ra là cô ấy.Là cái người mà mình tìm suốt 20 năm qua ư.Ánh Nguyệt à!Tôi nợ em nhiều thứ lắm.
20 NĂM TRƯỚC
(Bắt đầu từ đây là câu chuyện của Thế Tu và Ánh Nguyệt vào 20 năm trước)
Thế Tu(14 tuổi):Á..Đừng đánh tôi nữa mà.Đừng đánh nữa.
Những đứa trẻ phá phách:Cho mày chết!Dám dành địa bàn với tụi tao.
Ánh Nguyệt(12 tuổi):Dừng tay lại!Tại sao các người cứ đánh cậu ấy hoài vậy.
Những đứa trẻ phá phách:Ha..Nhóc con đừng xía chuyện của tụi tao.Nể mày là con gái tụi tao không đánh.Mày mà can thiệp thì hậu quả tự biết.(Haha)
Ánh Nguyệt:Không được đụng tới cậu ấy.Bằng không tôi liều chết với mấy cậu.(Bảo vệ)
Thế Tu(Suy nghĩ):Sao cậu ấy lại giúp mình chứ?
Những đứa trẻ phá phách:Thế thì đừng trách bọn này đấy!
(Sau khi đánh nhau thì cả hai đều bị thương)
Ánh Nguyệt:Cậu không sao chứ?
Thế Tu:Mình...Không..sao
Ánh Nguyệt:Cậu bị thương thế mà bảo không sao.
Thế Tu:Nhưng.. sao cậu lại giúp mình?
Ánh Nguyệt:Tình cờ thôi!Mình giúp cô đi mua đồ thì thấy nên tớ vào giúp thôi.
Thế Tu:Cảm ơn cậu.
Ánh Nguyệt:Không sao đâu!Giúp được gì thì hay mà(Mĩm cười)
Thế Tu(Suy nghĩ):Cậu ấy dễ thương quá(Ngại)
Thế Tu:Cậu tên gì thế?
Ánh Nguyệt:Tớ tên là Ánh Nguyệt.Đường Ánh Nguyệt.
Thmế Tu:Tên cậu đẹp thật.
(Cứ thế, mỗi ngày không có chuyện gì thì hai người họ sẽ ra sông để chơi đùa và nghịch nước, tâm sự với nhau)
2 THÁNG SAU
Thế Tu:Mình hình như thích Ánh Nguyệt mất rồi!Mình có nên đi tỏ tình không nhỉ!
(Thế Tu đi ra bờ sông đợi Ánh Nguyệt nhưng đã 3 tiếng rồi)
Thế Tu:Sao..cậu ấy lâu ra vậy nhỉ, đã hẹn mỗi thứ bảy là ra rồi mà.
(Có 1 bác đi ngang và hỏi Thế Tu)
Bác:Có chuyện gì mà cháu ngồi đây thế?
Thế Tu:Bác à!Cháu đợi 1 người bạn nhưng mãi vẫn chưa đến.
Bác:Bạn cháu tên là gì?
Thế Tu:Bạn ấy tên là Ánh Nguyệt ạ.
Bác:Thế thì cháu không cần chờ nữa, bạn ấy theo cha mẹ đi khỏi thành phố này cách 2 ngày trước rồi!
Thế Tu:Cái gì?Cháu định...Thế mà bạn ấy lại đi mất.Liệu bạn ấy còn quay về không?
Bác:Không đâu!Lần chuyển nhà này là đi luôn!Không về nữa!
Thế Tu:(Thất vọng)
(Sau chuyện đó ngày nào Thế Tu cũng đợi Ánh Nguyệt về và không khi nào không ngừng tìm kiếm tung tích)
HIỆN TẠI
Thế Tu:Bây giờ tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu!Ánh Nguyệt à!
Ánh Nguyệt:Yeah..Lần đầu đi làm!Phải phấn chấn lên mới được.
Linh Phương|Trưởng phòng nội bộ|:Cô kia!Tại sao cô lại đi trễ hả!
Ánh Nguyệt:Tôi đi trễ?Cô bị lác hả?bây giờ mới 6h30.Trễ thế nào được.
(Nhìn lên đồng hồ)
Ánh Nguyệt:Áaaa...Thằng quỷ thối..Thằng con mình lại lừa mình rồi.
Linh Phương:Tôi không biết cô có chuyện gì nhưng đã làm ở đây!Lần đầu đi làm mà đi trễ thì cắt 3 tháng tiền lương.
Ánh Nguyệt:Không được!Lương ở đây cao, mất 3 tháng lương thì không phải bán sức khỏe miễn phí à.
Còn lựa chọn nào khác không?
Linh Phương:Còn thì còn!Nhưng cô làm được không thì tôi không chắc đâu.
Ánh Nguyệt:Tôi làm được hết!
Linh Phương:Cô lên văn phòng tổng tài và xin đi!Nếu sếp cho thì tôi không ý kiến.Còn nếu mà không đồng ý thì tôi sẽ tống cổ cô ra ngoài.
Ánh Nguyệt:Đi thì đi!Sợ ai chứ.
Linh Phương(Suy nghĩ):Ngốc ơi là ngốc...Cô không biết đâu.Chưa có nhân viên nào mắc lỗi mà sếp tha cả.Tôi cứ chống mắt xem cô làm kiểu gì(Đắc ý)
VĂN PHÒNG TỔNG TÀI
*Cốc cốc*
Thế Tu:Ai?
Ánh Nguyệt:Tôi Nhân viên mới vào ạ.
Thế Tu:Cô ấy đến rồi.Ui ui!Cô ấy kiếm mình rồi kìa!(mừng rỡ).Không được!Phải giả bộ mới được.
Thế Tu:Vào đi
Ánh Nguyệt:Chào sếp!Tôi bị vi phạm đi trễ, Cô Phương bảo tôi lên đây xin sếp để...
Thế Tu:Ai dám nói như vậy!Kêu cô ta lên đây còn cô thì cứ làm việc bình thường.
Ánh Nguyệt(suy nghĩ):Có phải xin dễ hơn mình nghĩ không?(Bối rối)
Ánh Nguyệt:Cảm ơn sếp, chào sếp tôi đi.
(Vấp té)
Ánh Nguyệt:Á..
Thế Tu:Cẩn thận
(Hai người ôm nhau thắm thiết)
(Tình cờ Vô Song cũng đem cơm tới văn phòng)
Vô Song:Hai người làm gì thế hả?
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ!Cảm ơn đã xem.