"Và ai đón đưa em về qua phố, thương í a tang tình tình tanggg... Ơi con đò đưa em qua, ơiii con đò mà em đi qua, xuôi dòng nước sông chảy dài, thuyền em đi lênh đênh trên sóng!"
Duy ngồi trên chiếc bè tự đóng của mình, một chân co lên đặt trên bè, một chân thả xuống mặt hồ vẫy nước. Cất cao lên cái giọng hát nam tính mạnh mẽ đậm mùi Bắc Bộ, Duy hát lên bản dân ca quê mình. Từ xa có tiếng người hát tiếp lời Duy: "Tiếng em cười trong trẻo là bao, thuyền anh đi vào đây thôi!"
Là giọng của Toàn, nó bơi như nhái ấy, thoắt cái đã lội đến trước mặt Duy rồi cười hì hì nhe ra hàm răng trắng tinh, mé bên phải hàm trên còn ló lên cái răng khểnh trông duyên cực kỳ. Toàn bám vào bè trúc, trồi đầu lên từ làn nước mát, bờ vai rộng với cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ rệt, làn da rám nắng đầy khoẻ khoắn. Thanh niên tuổi đôi mươi, vai dài sức rộng, Toàn là con nhà nghề mộc, khuân vác gỗ ầm ầm, với cái chiều cao một mét bảy mươi tám thì chuyện nhấc bổng thằng Duy bằng một tay đối với nó chả có gì là khó.
Nó cởi trần giữa trưa bơi dưới hồ sen, đắm chìm trong làn nước mát lẫn cả mùi hôi tanh của bùn đất. Say đắm ngắm nhìn yêu yêu ngồi trên bè nghịch nước, tiện tay ngắt một cái bát sen già đưa cho người ngồi trên bè.
"Hát hay đấy, tặng mày cái bát sen!"
Duy chau mày nhìn cái người đang cởi trần khoe cơ trước mặt mình, sau đó lại mỉm cười nhận lấy bát sen.
"Mày bơi dưới ao sen nhà tao, lại còn dám ngắt cả bát sen nhà tao nữa, đáng tội chết!"
Giọng nói nhỏ nhẹ pha ý cười tựa như bông đùa, Duy nở nụ cười chói lóa làm nhoè đi cả ánh mặt trời, nụ cười của thằng con trai tuổi hai mươi xinh như nắng đẹp hơn sen, chính cái nụ cười làm người ta say đắm từ thuở còn thơ.
Còn nhớ năm ấy học lớp bảy, có một chú bé da ngăm hái trộm sen nhà người để tặng cho người. Còn có một chú bé da ngăm cười toe toét sau lần đầu được hôn người khác.
Toàn bám tay đặt cằm lên trên mặt bè, nhìn chăm chăm vào người ngồi trên đó, ánh mắt nhìn đắm đuối, u mê đến nhường nào?
Thật đẹp!
Duy bóc hạt sen ném thẳng vào miệng, nó ngồi vắt vẻo chân co chân duỗi, thẳng tay ném hạt sen lên cao rồi há miệng đớp như cá. Đường cong ở cổ chạy thẳng xuống bả vai săn chắc, xương quai xanh lấp ló gợi cảm sau lớp áo thun trắng đã ướt nhẹp. Một vẻ đẹp thật mê hồn!
Toàn nhảy thẳng lên trên bè, đặt đầu nằm lên đùi Duy, tiếp tục ngân nga câu hát dân ca. Gác chân hình chữ ngũ (五), Toàn vừa hát vừa với tay chọc chọc má Duy, hai đứa nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.
Bè trôi nhẹ nhàng chầm chầm trên mặt hồ, hoa sen trắng trắng hồng hồng nở bung cánh, lá sen xanh xanh to tròn xoè ra phủ dày đặc cả mặt hồ. Duy với tay hái một cái lá to vừa để che nắng cho người yêu, hai người lần nữa nhìn nhau rồi lại cười.
Trưa hè giữ dòng nước mát có đôi bạn trẻ nói chuyện yêu đương, dưới ánh nắng gay gắt có người sẵn sàng xòe ô che nắng, trong đầm có người còn đẹp hơn sen.
Hạ mùa, một mối tình trai êm đềm, lặng lẽ...
___
Hạ đến, thu sang rồi đồng về, thoắt cái đã đến mùa đào mai nở rộ.
Duy một tay ôm cành đào mới chặt trên rừng về, một tay xách tòn ten cái túi ni - lông đựng quả dưa hấu, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Trời se lạnh, Duy mặc áo lông đủ ấm, quấn thêm khăn quàng cổ với mũ len màu đỏ, nhìn vào liền thấy rực lên hương sắc Tết Việt.
Xuân về, trong Nam nắng ấm lên cao, ngoài Bắc tiết trời lại se se lạnh, có năm lại lớt phớt mưa phùn. Chung quy, sắc xuân Việt chẳng thể lẫn đi đâu được!
Tiếng cười đùa trẻ con, tiếng các mẹ các thím thi nhau kể chuyện một năm vừa qua, tiếng các bố các bác hút thuốc lào, thưởng thức kẹo thơm mứt ngọt, ăn to nói lớn cười ha hả trên bàn trà, cả tiếng tách tách mọi người cắn hạt dưa, hạt hướng dương nữa.
Duy ôm đồm đồ đạc chạy xộc vào nhà, cúi đầu chào các bác rồi nó lại cắm đầu lao xuống bếp.
"Mẹ ơi! Con mới chặt được cành đào đẹp lắm! Dưa cũng lựa như lời mẹ dặn rồi, vỗ kêu bôm bốp này!"
"Ừ, để đấy rồi ra ngoài chơi đi, mày to mồm quá, nhức hết cả đầu!"
"Ơ kìa mẹ!"
"Ơ ơ cái gì, ra ngoài chơi đi, bố mày ngồi ngoài đấy đấy!"
Duy nghe lời mẹ đi ra ngoài chơi, nhưng không phải chơi với bố. Nó chạy thẳng ra ao sen ở tút lút sau nhà, chạy nhanh tới mức khăn quàng cổ, mũ len lệch hết sang một bên. Lúc tới nơi thì khăn bung ra, mũ cũng bay đi mất, áo khoác lệch hẳn xuống.
Trên bờ hồ có hai cây điệp lâu năm to đùng, dáng vẻ hiên ngang, đứng sừng sững ở đấy hạ bóng mát xuống cả khoảng đất lớn.
Trên cành cây lúc này là chàng thiếu niên trẻ cầm trên tay mũ len của người yêu, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương dịu nhẹ ấy. Toàn một tay bám thân cây, tay còn lại chống lên để tiện chân đáp đất an toàn. Nó nhìn người yêu, nhẹ giọng nói: "Chạy gì mà ghê thế? Bay cả mũ vào mặt người ta!"
Duy quay lại nhìn người yêu đang cầm mũ của mình trên tay, nhe răng cười hì hì: "Tại nhớ mày á!"
"Nhớ gì mà nhớ? Nguyên đêm hôm qua tao ngồi trên nóc nhà đón giao thừa với mày, mới xa được mấy tiếng."
"Ơ hay, nhớ thì nhớ thôi, lâu mau gì?"
Toàn lại gần Duy, nhẹ nhàng đội lại mũ cho người yêu. Nâng niu từng chút một, hôn lên đỉnh đầu trước khi đội mũ, rồi lại hôn lên trán khi đã đội xong. Ân cần từng chút một, cưng như trứng hứng như hoa. Nói không phải khen, chứ nó thương thằng Duy muốn chết đi sống lại, đứa nào chơi dại động vào người yêu nó, nó đánh cho tan xác. Với cái thân người cao to, cơ bắp cuồn cuộn kia thì một đấm là rụng hết hàm răng, không cần bàn cãi!
Nó đưa tay xoa đầu thằng Duy, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói: "Ngoài này hơi lạnh, đừng để rơi mũ!" Nói rồi Toàn tiếp tục quấn lại khăn quàng cổ, chỉnh lại áo khoác cho Duy.
Duy nhìn người một hồi, sau đó tự nhiên như không chui vào lòng người ta, hai tay giữ lấy tay người yêu ôm lấy mình, nó nói: "Như này ấm hơn nhiều!"
Toàn đơ người ra một lúc, sau đó cũng thuận theo ôm chặt lấy Duy, đặt cằm lên vai thằng Duy, nó hỏi: "Ấm không?"
Rồi hai đứa nhìn nhau cười.
...
Một người vui vẻ cười cười nói nói giữa tiết trời se lạnh, một người im lặng không nói gì, dùng ánh mặt dịu dàng hết mức có thể để nhìn người kia.
"Ê Toàn! Dưa ngọt lắm, mày ăn không?"
...
"Ê Toàn! Bánh chưng tao gói đẹp quá trời luôn nè!"
...
"Ê Toàn! Cho tao xin cái quần của mày nha?"
...
"Ê Toàn, mẹ tao mới mua cho tao bộ đồ ngủ, cho mày cái quần!"
"Có cái quần thôi hả?"
"Lần trước tao xin cái quần của mày đó, lấy cái áo của bộ đó mặc với cái quần của bộ này đi!"
"Ủa? Làm vậy chi?"
___
Lời tác giả: Đúng là mấy cái người yêu nhau, toi khum hiểu khum hiểu 😌