Một tình yêu khi nào trở nên thật buồn?
Một khi yêu sẽ khiến con tim ta như thắt lại?
Kết cục liệu sẽ ra sao khi em lỡ trót yêu anh rồi?
Em, một cô gái mang cung nhân mã chưa trải sự đời, không tin vào tình yêu và cũng chẳng tin vào vận mệnh, luôn lạ quan và vui cuời với thế gian này.
Tới khi gặp anh, mọt chàng trai không gọi là khôi ngô, tài ba nhưng lại luôn có ý chí kiên cuờng, bất khuất.
Em tò mò vì sao trong người anh lại có sự kiên cuờng ấy, rồi hai ta đến với nhau. Cuộc hôn nhân của sự tình cờ chăng? Cuộc sống sau đó cũng rất yen bình và hạnh phúc.
Anh đã lên làm phó giám đốc công ti bằng chính thực lực của mình, còn em đã cố gắng học tập để trở thành một nguời vợ mẫu mực.
Vài năm sau, gia đình yêu dấu ấy đã chào đón thêm một thành viên mới - đứa con trai đầu lòng bé bỏng. Sau, em càng nỗ lực hơn để trở thành người mẹ, chăm sóc cho con chu đáo nhất. Nhưng, còn anh thì sao?
Quả nhiên, trên thế giới bao la và rộng lớn này, chẳng có một gia đình nào là hoàn hảo cả. Nó nhất định sẽ phải có một khuyết điểm ta ta chưa biết tới. Tựa như gia đình chúng ta chẳng hạn.
Nếu ngoài kia, khi hàng xóm nghĩ chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, có một người chồng tài ba, một người vợ đảm đang, tháo vát và đứa con trai nhỏ nhắn đáng yêu thì em thấy Nó đang ngày càng đổ nát. Anh dường như lãng quên dần hai mẹ con đang ngóng trông anh ở nhà rồi nhỉ?
Đúng vậy. Anh đã quên rồi. Ngay cả vào ngày sinh nhật em, anh có nhớ đâu chứ? Anh nói công việc bận nên quên mất. Vậy còn sinh nhật đứa con trai của hai chúng ta thì sao? Anh thà rằng đi ăn tiệc với lãnh đạo cấp trên còn hơn xin phép nghỉ vì mừng con mình thêm tuổi mới. Anh mặc cho nguời vợ và người con chờ đợi anh bên trong ngôi nhà đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và về nhà khi bánh đã tắt nến và bữa cơm cũng đã nguội. Một mùi rượu nồng nặc bốc lên từ trên người anh ấy và thoang thoảng mùi nước hoa nào đó. Tất cả việc ấy, em không oán trách anh mà chỉ cho rằng mình không tốt.
Tới một ngày, khi em tới tiệm mua quần áo mới, em nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh trong ấy và thêm cả tiếng nói của...thư ký nữ của anh. Hai người lại đang dắt tay nhau, cười đùa với nhau, anh còn chọn đồ cho cô ta nữa. Ha! Thật trớ trêu làm sao! Em lúc ấy cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng nhấn só gọi cho người chồng "yêu quý" của mình. Trong ấy, anh nói anh đang làm việc vậy ngoài thực thì sao? Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, em cố kìm nén nhưng không sao kìm được.
MỌI VIỆC ĐÃ KẾT THÚC THẬT RỒI!!!
Tối hôm ấy, em thấy anh đã ký và đơn ly hôn không một chút do dự. Em từ bỏ tất cả tài sản và ngay cả đứa con trai ấy. Em ra đi cùng đôi bàn tay trắng, nhưng không sao, em không hề nuối tiếc vì dù sao tình yêu giữa anh và cô ta cũng kết thúc sớm thôi nhưng mẹ và ba em vậy. Em sẽ lãng quên anh sớm thôi và chào đón một tương lai mới vì
TẤT CẢ ĐÃ TRỞ THÀNH QUÁ KHỨ RỒI!!!