Tôi rất ghét con chó nhà bà hàng xóm, nói chính xác hơn thì không phải là ghét nữa mà là hận. Nó là một con chó đen to lớn, cái miệng nó rộng có thể cắn một phát là đứt cổ tôi. Tôi không biết bà hàng xóm bắt đầu nuôi từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần hễ gặp tôi, nó đều như bị điên vậy không ngừng hướng về phía tôi sủa.
Âm thanh nó như một mụ đàn bà đanh đá bị tâm thần chửi rủa, khắp miệng là nước dãi văng tứ tung ra ngoài, những cái răng vàng ố sắc như dao, con mắt nó đục ngầu, bộ lông bẩn đen như màu da người chết, nhìn nó thật sự là rất kinh khủng.
Có mấy lần, nó suýt nữa xông tới cắn chết tôi rồi.Khi những người khác lúc đi qua nó thì nó vẫn nằm yên trên đất không buồn động đậy. Chỉ có lúc tôi đi qua thì nó mới vọt dậy. Sau mấy lần nói chuyện với bà hàng xóm không có kết quả gì cả thì tôi đã không thể nhẫn nhịn thêm được một chút xíu nào nữa. Cuối cùng có một ngày khi nó đã đạt đến cực hạn của tôi thì tôi lấy một nồi nước sôi mới nấu, nhân lúc bad hàng xóm đang đi chợ , thì tôi đã bê nồi nước đó toàn bộ hắt lên người nó.
Nhìn thấy nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất, con mắt long lên sòng sọc, da trên người lột ra từng mảng rơi trên đất, tôi đứng bên cạnh mở một điếu thuốc ra hút mà không mặn mà để tâm đến nó vì giờ tôi đang vô cùng sung sướng vì cuối cùng cũng giải được mối hận.
Lúc về tới nhà, tôi vừa đi vừa huýt sáo bước vô nhà vệ sinh, định tắm mốt cho sạch thế là xong chuyện rồi. Nhưng đúng lúc này, tôi từ từ quay ra đằng sau và nhìn thấy trong cái gương sau lưng tôi không biết từ bao giờ đã có một người mặc áo trắng đầu tóc rối bù, đôi mắt trắng dã vô hồn phía dưới còn có 1 quần thâm màu đen như đã lâu ngày không được ngủ đang nhìn vào tôi và cất lên cái giọng nó khàn khàn quái dị : “May quá, con chó thiêng đó cuối cùng cũng chết, tiếng kêu của nó ồn đến mức ta không tìm được cửa nhà ngươi ”