1. Nguồn gốc của Phượng Hoàng
Phượng Hoàng, theo các truyền thuyết xưa cổ của Trung Quốc thì bắt nguồn từ một giai thoại về bà Luy Tổ, hay Tây Lăng Thị, vợ của Hoàng Đế, sau còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế. Bà đã căn cứ vào con rồng được may trên long bào của Hoàng Đế mà tạo ra một cặp chim để tượng trưng cho sự cao quý. Hoàng Đế thấy thích, bèn đặt cho con trống tên là Phượng, con mái tên là Hoàng. Sau này qua các thời kì, Phượng và Hoàng được gộp chung lại thành một loài duy nhất, giống cái, để xứng đôi với rồng thành cặp Long Phụng. Thể hiện cho sự cao quý của hoàng gia, nên chỉ có Hoàng Hậu mới được thêu phượng là vậy. Các bạn phải hiểu thời phong kiến cấp bậc lễ nghi rất quan trọng, ngay cả rồng tức Hoàng Đế còn ko biểu trưng cho sự bất tử, thì Phượng tức Hoàng Hậu dám tự xưng,hồi sinh, bất tử trước mặt vua không? Ăn chém ngay lập tức.
Ngoài ra, Phượng Hoàng còn được nhắc trong Sơn Hải Kinh và các sách khác, nhìn chung là "giống gà", và không bất tử gì hết.
2. Về con Chu Tước.
Khởi nguồn phải nói đến quá trình phát triển thiên văn học của TQ. Người xưa chia bầu trời thành 7 vùng sao, bao gồm 28 chòm sao (nhị thập bát tú), gọi là Tam Viên, Tứ Tượng. Trong đó, hướng nam bao gồm các chòm sao được đặt tên là tỉnh (mộc ngạn), quỷ (kim dương), liễu (thổ chương), tinh (nhật mã), trương (nguyệt lộc), dực (hỏa xà), chẩn (thủy dẫn). Các chòm sao này nối với nhau tạo thành hình chim (điểu) và được đặt tên là Chu Tước. Sau thời gian dài phát triển, Đạo giáo hình tượng hoá 4 con thú ở 4 phương trời sao thành 4 con vật, đặt tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, coi là thần để tín ngưỡng. Chi tiết hơn về nguồn gốc, thì các bạn có thể tra khảo thêm trong sách.
3. Mối liên hệ giữa Chu Tước và Phượng Hoàng:
Khởi nguồn của sự nhầm lẫn giữa Phượng Hoàng và Chu Tước phải kể đến việc Đạo Giáo ban đầu ghi chép trong các sách vở của họ về việc chim Phượng, có nói rõ chim Phượng thuộc về phương Nam, hành Hoả, nhưng lại không nói rõ chim Phượng với Chu Tước là khác biệt. Dẫn tới nhiều người nhầm lẫn do tính chất tương đồng của hai con. Sau này, khi các tác giả văn học mạng phát huy trí tưởng tượng, nhập nhằng giữa Chu Tước và Phượng Hoàng, sau đó lại nhập nhăng giữa Phượng Đông và Phượng Tây, mới dẫn tới sự hiểu lầm giữa ba con vật này.
Về nguồn gốc chim Phượng và Chu Tước, trong sách Hoài Nam Tử viết: Ứng long sinh Phượng điểu (chim phượng), phượng điểu sinh loan điểu (chim Loan). Ám chỉ chim Phượng là do Ứng Long sinh ra.
Trong sách Luận Hoành triều Hán, viết: Phương đông hành mộc, cầm tinh Thương Long (Thanh Long). Phương tây hàh kim, cầm tinh Bạch Hổ. Phương nam hành lửa, cầm tinh hồng tước (Chu Tước). Phương bắc hành Thuỷ, cầm tinh Huyền Vũ. Tứ tinh chi tinh, giáng sinh bốn thú, ngậm huyết chi trùng lấy bốn thú làm đầu". Tứ Tinh chi linh, tức Tứ Tượng, giáng sinh 4 thú, tức Long, Lân, Quy, Phụng (Phượng), tất cả những loài động vật khác lấy 4 loài thú này làm đầu, đó là lý do vì sao Phượng còn được gọi là bách điểu chi vương (vua của trăm loài chim). 4 loài thú này chính là Tứ Linh mà chúng ta thường dùng. Ở Việt Nam xưa thiên văn học không được chú trọng, do đó không có khái niệm Tứ Tượng mà chỉ có Tứ Linh là vậy.
Ngắn gọn, dù là trong sách nào, điển cổ nào, điển tịch nào khởi nguồn của chim Phượng ở Đông Á, Phượng Hoàng chưa bao giờ có một dòng, một chữ nào được ghi là có thể tái sinh, hồi sinh gì đó. Phượng Hoàng, Chu Tước khởi nguồn từ thời Chiến Quốc hoặc sớm hơn (thế kỷ thứ 5 TCN), trong khi Niết Bàn (Phật giáo) chỉ mới du nhập vào TQ từ thế kỷ thứ 2 SCN, mà cũng không được coi là chính giáo, bị Đạo Giáo chèn ép. Một sinh vật thuộc Đạo Giáo (Chu Tước, Phượng Hoàng) lại dùng khái niệm của Phật Giáo, bất kì người nào có hiểu biết đều phải rõ đây là chuyện vô lý.
4. Vậy câu chuyện Phượng Hoàng Niết Bàn có từ đâu?
Cái này phải nói tới 2 câu chuyện khởi nguồn cho cái cụm này.
Một, Niết Bàn dĩ nhiên là của Phật Giáo, không phải bàn cãi. Trong khái niệm của Phật Giáo, niết-bàn nói nôm na là trạng thái người ta triệt để ngộ được mọi thứ, diệt hết khổ, không còn tham sân si vướng bận. Dù mỗi hệ phái của Phật Giáo lại có một cách hiểu về niết bàn khác nhau, nhưng nhìn chung là không có cái niết bàn nào chết đi sống lại cả, mà chỉ là giải thoát bản thân khỏi bể khổ, khỏi luân hồi, không còn phải trải qua nhiều kiếp để chịu khổ. Vốn dĩ Phượng Hoàng và Phật Giáo ban đầu chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau (thần điểu của Phật giáo khởi nguyên là con Garuda – Đại bàng cánh vàng), vì Ấn Độ làm gì có chim Phượng. Tuy nhiên sau khi Phật Giáo du nhập, để cảnh tranh với Đạo Giáo bản thổ, các nhà Phật cũng sử dụng không ít chiêu trò. Trong đó không thể không kể đến truyền thuyết “Thiền Sư cứu Phượng hoàng non”. Ngắn gọn thì ở Thanh Viễn thành thuộc tỉnh Quảng Đông ngày nay, có một ngọn núi nhỏ tên là Ngự Phong. Ngày xửa ngày xưa nơi này từng là nơi ở của một vị Thiền sư, gần chỗ Thiền Sư ở có một cây ngô đồng siêu to khổng lồ, là nơi ở của một cặp Phượng Hoàng cùng một con Phượng Hoàng non. Trong một lần đại hồng thuỷ quét qua nơi này, vợ chồng Phượng Hoàng bay đi xa kiếm ăn, bỏ lại chim non ở tổ. Thấy dòng nước lên cao quá mà cặp chim bố mẹ chưa về, người thiền sư liền lao ra cứu chim non. Chú chim được đưa lên chỗ cao an toàn, nhưng người Thiền Sư kiệt sức và bị dòng nước cuốn đi mất. Một lúc lâu sau thì vợ chồng chim Phượng hốt hoảng tìm về, nghe thấy chim non kể lại, chim mẹ bèn để chim con lại cho chim phượng bố canh giữ, rồi chạy về hạ nguồn để tìm kiếm vì thiền sư. Trên đường đi ngang qua Thanh Viễn, nhìn thấy những đứa trẻ cùng bố mẹ chúng bị dòng lũ cuốn trôi, chim mẹ thầm nghĩ một người xa lạ còn có thể hi sinh thân mình để cứu lấy chim non, cớ sao mình lại không làm được. Thế là chim mẹ hi sinh thân mình lao xuống cứu toàn bộ những người bị kẹt lại, sau đó kiệt sức mà chết. Cuối cùng chim mẹ đại ngộ và đạt được niết bàn, thân thể sau khi chết hoá thành Phượng trấn và được người ở đó lập miếu thờ phụng.
Nhưng điểm quan trọng ở đây là, con Phượng này không chêt trong lửa mà chết vì mệt, và sau khi niết bàn thì hoá Phật, chứ cũng không có trùng sinh sống lại gì cả.
Hai, Phượng hoàng Niết bàn là tên một bài thơ được sáng tác bởi Quách Mạt Nhược hồi thế kỉ 19-20, khoảng năm 1921 nếu tôi nhớ không nhầm. Nói về truyền thuyết con chim phượng hoàng ở phương Tây trùng sinh từ đống tro tàn. Nguồn gốc về con chim lửa phương Tây này được cho là bắt nguồn từ truyền thuyết về loài chim lửa Bennu ở Ai Cập. Con chim này cứ mỗi 500~1000 năm thì sẽ tự thiêu bản thân sau đó hồi sinh trở lại từ đống tro cốt. Sau này nó du nhập qua Hy Lạp và phổ biến dần ở phương Tây, trở thành con Phoenix mà mọi người thường hay nhắc đến. Loài chim này vốn dĩ phải dịch là Bất Tử Điểu, hay chim Bất Tử, tuy nhiên do hình tượng khá tương đồng, cũng đều sử dụng lửa, thân hình rực rỡ, nên hay bị gọi chung thành Phượng Hoàng. Thực tế loài Bennu, khởi nguồn của Phoenix có thân hình khá giống loài cò, diệc, con Phoenix có thân hình giống con đại bàng, còn con Phượng Đông Á, giống con gà như tôi đã nói ban đầu.
5. Về trái ác quỷ của Marco.
Trái Ác Quỷ mà Marco ăn là Phoenix – Bất Tử Điểu, hay chim lửa. Trong khi chim Phượng trong tiếng Nhật là Hou-o. Còn con Chu Tước là Suzaku, tương tự như Thanh Long là Seiryuu. Hoàn toàn trật lất về Tứ Linh lẫn Tứ Tượng. Nếu bỏ chữ Thanh trong tên của Kaido đi và chỉ coi lão như một con rồng trong tứ Linh, thì để có được Tứ Linh, ít nhất phải có thêm Kirin (lân), Hou-o (phụng). Nói chung, dù là “Tứ” gì thì Marco cũng đều lạc quẻ.