Tôi là Minh,một người luôn sống lạc quan và vui vẻ cho đến cái ngày định mệnh ấy.Tôi được mời tham gia vũ hội dành cho giới thượng lưu,do là tôi được một người bạn của bố mời nên là cũng ăn mặc lịch sự đi đến đó.Ở đây tôi được mở mang tầm mắt và gặp rất nhiều những nghệ sĩ mà tôi chỉ thường thấy trên tivi và các bài báo.Đối với tôi,đây là lần đầu tên đi đến một nơi sang trọng như này.Tôi chỉ để ý những chiếc bánh thơm ngon và rượu đỏ được đặt lên bàn thôi,những lúc thế này thì tôi đâu còn suy nghĩ được gì nữa,rồi bắt đầu suy nghĩ lại cuộc đời của mình.Bố mẹ tôi lúc trước từng có một công ty,họ đặt niềm tin rất nhiều,cố gắng từng ngày một cho đến khi công ty đối thủ bắt đầu làm cho công ty gia đình tôi phá sản,vỡ nợ.Bố mẹ tôi đã phải trốn chạy sang bên nước ngoài,tôi thì ko muốn đi cùng họ nên đã xin ở lại nơi đây,những gì quá khứ diễn ra đều làm cho tôi suy sụp tinh thần.Đang ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình thì tôi được một phen hú hồn khi một người đến vỗ vai tôi,là một chàng trai với vóc dáng cao và tinh tế.
"Cậu có sao ko?" Anh ta nói!
"Tôi không sao,chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi à"
"Anh có phiền không nếu tôi cùng đứng đây với anh"
"Tất nhiên là được rồi"
Bọn tôi bắt đầu giới thiệu về nhau,tâm sự,nếu ai nhìn vào cứ tưởng bọn tôi quen nhau lâu rồi.Đang nói chuyện thì anh ta có điện thoại,là giọng của một người phụ nữ
"Anh,anh đang đâu đấy"
"Tôi ở đâu hay đi đâu thì có liên quan gì đến cô à"
"Anh..."
Vừa nói xong anh ta tắt máy và dắt tay tôi lên phòng,tôi cũng đâu nghĩ nhiều và hỏi anh ta đưa mình đi đâu vậy."Tôi đưa em đi đâu thì em đi đi" anh ta nói như vậy đấy,dắt tay tôi lên phòng và khóa cửa,tại sao dắt tôi vào phòng rồi mà còn khóa cửa nữa,tôi bắt đầu nghi ngờ và hỏi.
"Tôi và anh đã từng quen nhau sao,sao anh lại dắt tôi lên phòng còn khóa cửa nữa"
"Em ko nhớ sao,chúng ta đã từng là hàng xóm đó"
Tôi lục lại những kí ức của mình
"Là anh sao....Hoàng"
"Đúng vậy là anh"
Tôi nhớ rằng khi tôi còn bé và bắt đầu đi học,anh Hoàng là người mà tôi yêu thương và coi trọng nhất,lun đứng ra và bảo vệ tôi khi bị bắt nạt.Rồi cứ thế,qua năm này đến năm khác,gia đình anh ấy chuyển qua bên Nước ngoài sinh sống.Anh ấy nói với tôi rằng nhất định anh ấy sẽ quay về và tìm tôi.Và giờ đây,bọn tôi đã trưởng thành và gặp lại nhau rồi.
"Anh đã đi tìm đến nhà của em và được biết là nhà em đã phá sản,cứ nghĩ là em đã đi cùng bố mẹ rồi chứ,may là anh đã gặp được em sau bao lần tìm kiếm"
"May quá anh nhỉ"
"Mà giờ em sống thế nào rồi,em ở với ai"
"Dạ,à thì...em sống trọ à,nhà em bị cắm sổ nên là không có lấy lại được"
"Vậy thì qua nhà anh ở đi,nhà anh có mình à mà phòng nhiều lắm.Em qua ở cùng anh nha"
"Nhưng mà..." tôi có chút ngập ngừng vì không biết phải trả lời ra sao
"Thế nhá,tí nữa anh sẽ kêu người cùng em qua lấy quần áo.Nếu muốn anh đưa đi thì cũng được" Anh ghé sát tai tôi nói !
"Dạ...thôi ạ,anh còn đang bận mà,em làm cũng được không cần phiền tới anh đâu" Tôi lắp bắp trả lời.!
"Vậy hả,thế thôi em cứ ở đây nha,sẽ có nguời đưa em đi lấy đồ.Tối nay phải chuyển qua nhà anh càng sớm càng tốt"
"Tối nay luôn ạ" tôi có chút thẫn thờ nhưng cũng rất vui vì được ở cùng anh đấy.Chẳng biết tôi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ,lấy tay dụi dụi mắt quay qua nhìn,là anh Hoàng đang gác tay ôm tôi ngủ.Tôi đỏ bừng mặt,mắt tôi hướng nhìn lên khuân mặt đẹp trai này của Hoàng.
"Thấy anh đẹp trai quá hả"
Giật mình tôi quay sang hướng khác
"Em đâu có nhìn anh đâu,tưởng bở"
Anh Hoàng cười một cách vui vẻ,tôi chợt suy nghĩ hỏi anh Hoàng
"Anh,hôm qua em ngủ ở phòng chỗ vũ hội mà,sao giờ lại nằm ở đây"
"Hôm qua anh thấy em ngủ ngon quá nên là không nỡ gọi dậy,thì anh bế em về chứ sao"
Mà khoan,tôi thấy có gì đó lạ lạ,để ý một chút
"Aaaaaaa,anh....sao lại nằm cùng em hả,lại còn không mặc áo nữa chứ"
Tôi che mặt đỏ ửng của mình vào
"Anh thích ngủ cùng với em,mặc áo chi,nóng lắm
"Vậy nóng sao còn ôm em hả"
Anh ý như muốn tránh né nên là tôi cũng chẳng biết nói gì hơn,xuống dưới nhà tôi phải choáng ngợp trước sự giàu sang và tinh tế của căn nhà này,những món ăn được đặt lên trên màn.Tôi ngồi vào ghế,đầu bên kia là anh,người hầu đứng hai bên cạnh,tôi cảm thấy như mình chưa tiếp ứng được với việc này
"Món ăn không hợp với em hả"
"Dạ đâu có ạ,món ăn ngon lắm ạ"
"Thế thì tốt,em ăn nhiều vài nhá"
"Em sẽ ăn ngon miệng ạ"
Ăn xong tôi bắt đầu lên phòng,vì là anh hoàng có việc bận nên là đã đến công ty của anh ấy giải quyết rồi.Bước đi trên hành lang,tôi lướt nhìn thấy một căn phòng làm việc,hình như là phòng của anh Hoàng.Tôi tò mò bước vào,bao quay toàn những thứ đắt tiền tôi đâu dám động vào đâu,nhìn lên bàn làm, việc,tôi thấy một bức ảnh được đặt trên bàn.Hình ảnh rất quen,hình như là ảnh của tôi và anh Hoàng lúc còn bé.Bỗng quản gia bước vào nói với tôi
"Bức ảnh này cậu chủ rất quý trọng đó ạ,tôi thường thấy cậu ấy ngắm ảnh và lơ là nhu người mất hồn á,giờ đây tìm thấy cậu rồi,cậu chủ vui biết bao".Tôi có chút dưng dưng vì đã lâu lắm rồi không có còn cảm giác này.Bởi vì tôi đã từng thích Hoàng rất nhiều,đã đơn phương anh được 5năm kể từ lúc anh chuyển đi,tôi không biết là anh có thích cái con người bẩn thỉu và hèn hạ như tôi ko.Suy nghĩ ấy lại suốt hiện trên đầu tôi,anh hoàng đột nhiên vào phòng và thấy tôi ngồi ở dưới đất.
"Em làm sao vậy,có đau ở đâu không"
"Em ổn mà,chỉ là có chút mệt thôi" tôi vừa dứt lời thì anh bế tôi lên và đưa vào phòng nằm nghỉ,ước gì thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này thì vui biết bao.Cứ thế trôi qua,tôi được bên anh,được chơi đùa và cảm giác được bảo vệ,dần dần tôi bắt đầu thích anh trở lại.Cuối cùng tôi sẽ lấy hết quyết tâm để tỏ tình,tối nay nhất định tôi sẽ tỏ tình với anh.
Đến tối,tôi đã chuẩn bị hết rồi,anh cũng sắp về rồi.Xe ôtô vừa mở ra là một người phụ nữ đang khoác tay anh Hoàng,tôi xững xờ không tin vào mắt mình.Chạy xuống nhà,nghe giọng điệu đó,không sai,chính là người phụ nữ lúc trước đã gọi cho anh hoàng đây mà
"Bộ mày không nhìn thấy tao đang khát nước sao,mang cốc nước ra đây" Cô ta quát tôi và cứ nghĩ tôi là người hầu,tôi cũng không muốn gây rắc rối nên là cũng nghe theo.Anh Hoàng thì lên phòng nên tôi cũng chả biết phải nói làm sao,khi tôi mang nước đến cho cô ta,cô ta uống và cảm thấy nóng nên đã hất vào tôi
"Mày muốn tao bị bỏng chết hay gì,tao sẽ bảo anh Hoàng tống cổ mày ra"
Tôi sờ lên tay đã bị bỏng,không hiểu sao lại rơi nước mắt,anh Hoàng chạy xuống nhìn thấy tôi đang quỳ dưới đất với đôi tay bỏng,có phải do rồi hoa mắt hay không nhưng hình như ánh mắt của anh ấy sắc bén hướng về cô ta với một cậu nói
"Cút ra ngoài cho tôi"
Cô ta đắc ý
"Mày không nghe Anh Hoàng nói hả,cút ra ngoài"
"Tôi nói cô đấy,giờ thì biến ngay lập tức cho tôi"
Cô ta hoảng loạn bỏ đi,anh chạy qua ôm tôi lên phòng và bắt đầu bôi thuốc
"Anh xin lỗi,cô ta là con của bạn mẹ anh nên là muốn anh mang cô ta về tìm hiểu,không ngờ là lại làm hại em"
"Anh không cần phải xin lỗi đâu,cũng không cần giải thích,dù gì em cũng đâu quan tâm"
Tôi tránh mặt anh ấy qua một bên coi như làm lơ,sau đó anh ý đẩy tôi xuống giường và hôn tôi ,tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì
"Anh thích em,anh thích em rất nhiều Minh ạ" Tôi không thể nào mà kiềm được nước mắt vì nghĩ là anh đang trêu đùa tình cảm của tôi
"Anh ....đang đùa em hả"
"Anh nói đều là sự thật,anh thích em rất lâu rồi,em đồng ý làm người yêu anh chứ"
Tôi đỏ mặt che đi mắt
"Em ...đồng ý ạ,em cũng thích anh"
Và rồi bọn tôi hôn nhau,từ từ những bộ đồ được cởi sạch ,cái j cũng phải đến.Đó là một đêm nồng cháy của bọn tôi sau khi tỏ tình nhau,chúng tôi đã đi hẹn hò,được bên cạnh nhau và kể nhau nghe những nỗ lực ước mơ mà cả 2 đứa trong tương lai.Cứ như thế bọn tôi đã yêu nhau được 5thang và vào ngày kỉ niệm chúng tôi đều tặng quà cho nhau.Hôm nay kỉ niệm yêu nhau 5thang anh ấy đã tặng cho tôi một món quà hết sức giá trị.
"Chúng ta...kết hôn nhá"
"Vâng,em đồng ý"
Bất kể là cả sau này hay hiện tại thì bọn tôi sẽ bên nhau trọn kiếp không rời...!❤