Mợ Lụa của tôi!
Tác giả: Ảnh Cơ (TDN)
" Xong việc trên tỉnh, tôi sẽ cưới em về làm vợ! "
" Thật chứ? "
" Thật, Lụa sẽ đường đường chính chính là vợ của tôi! Chờ tôi! "
[...]
" Lụa, Lụa ơi, có người nói là thấy cậu trên thành đô, cậu đang ở cùng với cô đào nào nổi tiếng lắm đó! "
Thằng Đen hối hả chạy vào nhà, ngó ngang ngó dọc, rồi nó thấy mợ đang may áo ở góc nhà mà nó chạy lại tơn hớt kể.
Nhìn bộ dạng của nó, mợ có chút không tin. Thằng Đen nghe lời ông bà nó lắm, hôm nay lại nói cái chuyện này khiến mợ bán tín bán nghi. Mợ vội xua xua tay tặc lưỡi.
" Chậc, anh lại nghe lời ông bà Hạc mà lừa tôi, để tôi với cậu chia cắt à? "
Ông bà Hạc chẳng ưa gì mợ, nhưng tại cậu lại thương mợ quá, thương đến nỗi có lần cậu cãi ông cãi bà bênh mợ, nhưng âu gì ông bà cũng không làm gì mợ, bởi ông bà có mình cậu là con trai. Rồi mợ nghe đâu cậu bảo lần này lên tỉnh đi công việc, phải đến bảy tám hôm cậu mới về nhà được. Nhưng cũng phải nhớ, cậu đi đến nay đã nửa tháng rồi vẫn chưa về gặp mợ, còn mợ thì cứ nghĩ cậu bận thôi.
Thằng Đen thấy mợ không tin nó, nó đảo mắt liên hồi rồi kéo tay mợ đi ra, vừa đi nó vừa nói còn dặn dò mợ.
" Tôi dẫn Lụa lên tỉnh, để Lụa tận mắt coi nha, rồi lúc đó không phải sự thật để Lụa đánh tôi, mắng tôi. Mà Lụa lên trên đó, Lụa có gặp cậu đừng mách cậu tôi chỉ. "
Nghe giọng điệu cẩn trọng như vậy, mợ lúc này trong lòng đã có chút sụp đổ, nhưng vẫn là chọn tin cậu, mợ nhất quyết theo nó lên tỉnh xem tình hình, nếu không đúng, mợ cũng chẳng mất mác gì, với lại nó còn hứa rõ ràng với mợ như vậy mà?
Nó còn đưa mợ lên xe kéo mà kéo mợ hơn nửa ngày đường.
Chạm chân vào thành đô xa hoa, mợ cảm thấy nơi này đầy hào nhoáng, đầy sự cám dỗ.
Nó dừng lại trước một nơi mà những quý tộc khác gọi là " Hôtel ". Mợ cũng chẳng hiểu chữ đó nghĩa gì, mợ ít ăn ít học nên cũng không biết gì nhiều. Nó dắt thì mợ đi thôi.
Thằng Đen dẫn mợ lên trên một phòng, nó vòng qua cánh cửa hé hé ra đủ nhìn. Nó ngoắc mợ lại thì thầm.
" Đây, Lụa nhìn vào đây này, đấy, Lụa thấy ai chưa? "
Mợ nghe thằng Đen giục mợ nhìn vào, nơi hé hé kia, mợ tròn mắt nhìn xoáy vào trong.
Bóng lưng cao lớn kia, mợ nhận ra...rồi ,cậu đang làm gì có lỗi với mợ vậy?
Cậu đang làm cái chuyện nam nữ với cô kia, cô gái xinh đẹp kia mà thằng Đen gọi là cô đào nổi tiếng nhất thành đô.
Chân mợ run rẩy, như không còn sức lực đứng nữa, mợ ngã khụy xuống đất, may là thằng Đen nó đỡ lấy mợ kịp. Nó kéo mợ ra chỗ xa xa đó mà an ủi.
" Tôi biết Lụa đau lòng, thôi Lụa đứng dậy đi, kẻo cậu bắt gặp. "
Lúc này, mợ chỉ còn biết rơi từng giọt nước mắt, nó thấm vào môi mợ, nước mắt mặn chát, như chuyện mợ đang gặp phải vây. Mợ cứ nhìn vào căn phòng đó, cứ mặc thằng Đen kéo đi xa, mợ vẫn nhìn.
Đâu đó, mợ hi vọng cậu nhận ra mợ đang ở đây, mợ đang chờ lời nói từ cậu. Nhưng cậu chẳng ra. Mợ biết họ đang làm cái chuyện gì, còn hơi sức đâu quan tâm mợ chứ.
Suốt đường đi về, mợ cứ khóc. Không tự chủ được, mợ suy nghĩ về cậu lại khóc. Cậu định lần này bỏ mợ thật à?
Mợ muốn xông vào đấy, muốn cậu nhìn mợ mà giải thích, muốn cậu an ủi mợ và nói cái chuyện đó chẳng phải là sự thật. Nhưng mợ sợ, sợ cậu mất mặt. Sợ cậu mất mặt rồi lại bỏ mặt mợ.
Thôi thà mợ về, mợ chờ cậu nói , mợ cũng đặng lòng.
Thằng Đen sau khi xong việc, nó cũng chuồng mất. Nhưng hơi đâu mợ còn quan tâm nó, mợ về nhà mà khóc suốt đêm nữa ấy chứ.
Mợ xoa xoa cái bụng mình, khám Đốc Tờ đã 3 hôm trước, mợ cái bầu. Là con của cậu và mợ, mợ vui lắm, mợ đã may vài bộ cho đứa con chưa hình thành này. Mợ dặng lòng chờ cậu về rồi nói. Cậu đã hứa sau chuyện làm việc ở tỉnh này, cậu sẽ cưới mợ . Nhưng chuyện bây giờ đã như vậy, cậu có còn muốn mợ không chứ?
Suốt ba tháng, mợ không gặp được cậu. Dù mợ có lên tỉnh hay nhờ thằng Đen tìm giúp, có lần qua nhà ông bà Hạc kiếm mà ông bà đuổi mợ về, nói mợ là thứ trèo cao, thứ ăn vạ cậu.
Mợ chịu bao lời tủi nhục kia, chịu bao tiếng nói khi cái bụng mợ ngày càng lớn hơn. Nhưng đâu đó, mợ tin cậu sẽ quay về.
Rồi một chiều, lúc đang phơi vào củ cải định làm muối, tại mợ thèm chua! Mợ thấy thằng Đen hốt hoảng chạy tới, nó thở hổn hển mà nói.
" Lụa, cậu Sinh lấy vợ rồi. Nghe đâu, cậu lấy vợ là con nhà danh giá, cậu ba tháng nay đã ở rể nhà họ. Nghe đâu họ giàu lắm! "
Đôi tay mợ buông lỏng bó cải đang cầm trên tay kia, đầu óc mợ quay cuồng, mợ đang nghe cái gì thế này?
" Lụa , cậu đưa vợ cậu về nhà kìa, từ cổng làng về, đông lắm, gia nhân cỡ hơn 20 chục người. "
Thằng Đen luyên thuyên kể, rồi chỉ tay về hướng trước. Mợ lững thững bước ra.
Từ xa, mợ nhìn thấy cậu đang nắm tay cô gái hôm nọ mợ thấy, rồi ngớ người ra, đó chẳng phải cô đào đó sao?
" Đen, anh nói tôi nghe, tại sao cô đào đó lại là vợ cậu? "
Vội ngoắc tay thằng Đen lại mà hỏi, thằng Đen lúc này ú ớ, rồi vội lấp liếm lời nói trước đây mà thưa.
" Lúc đó, tôi không nhận ra Cô Liễu. Cứ tưởng là cô đào đó chứ."
Mợ không nghi ngờ thằng Đen gì cả, mợ đang nhìn cậu thôi.
Giây phút cậu ngước lên nhìn người phụ nữ cậu nói thương kia đang nhìn cậu bằng đôi mắt ướt đẫm lệ, tay ôm bụng đã tròn kia, tay nắm chặt lấy cây tre bên cạnh.
Giây phút tội lỗi dâng lên, cậu cố gắng đi những bước vững vàng nhất, bình tĩnh trước mặt mợ. Cậu thấy mợ khóc.
Mợ hận cậu lắm đúng không? Cậu biết mà.
Nhưng cậu làm gì bây giờ? Cậu bị lừa uống thuốc. Cậu đã phá thân con gái hội đồng Đổng, cậu không thể không cưới cô Liễu, nếu không, người vào tù là cậu.
Rồi cậu nghĩ về mợ, cậu sợ cậu đi, ai sẽ quan tâm mợ. Cưới cô Liễu này về, ít ra cậu sẽ quan tâm mợ từ xa....cậu muốn ngày nào cũng nhìn ngắm mợ, nhưng không phải kế bên hay trước mặt, mà là sau lưng.
Cậu chỉ có thể làm như vậy thôi. Cậu nợ mợ lời xin lỗi....nợ mợ cả một cái đám cưới. Nợ mợ cả gia đình .
Thế rồi, cậu cũng chỉ lướt ngang qua mợ. Cậu chẳng nhìn mợ nữa mà cậu cười với cô Liễu đang nắm tay cậu rất thân thiết.
Rồi mợ chỉ nhìn cậu, nước mắt mợ lúc này đã khô cạn rồi, sao mà mợ khóc được nữa. Mợ vô hồn đi vào.
Cả người mợ nhẹ bỗng, nhưng tâm mợ cực kì nặng nề, mợ chẳng biết làm sao.
Cậu đang hạnh phúc thế kia? Mợ không lẽ nhào tới giành cậu? Mợ không thể....sự tự trọng không cho mợ làm chuyện như thế.
Thằng Đen lúc này đi tới cạnh mợ, nó thở dài đưa mợ một túi tiền. Ánh mắt nó trìu mến nhìn mợ.
" Lụa, Lụa có muốn rời khỏi đây với Đen không? Đen nuôi Lụa ,Đen chăm sóc Lụa và con. Tiền này ông bà Hạc đã đưa Đen tiền công 5 năm qua....và một số, ông bà muốn thủ tiêu mợ và đứa con này...."
Mợ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn nó, nó vãn vậy, nhưnhưng lần này, đâu đó mợ cảm nhận được sự chân thành của nó.
Ông bà Hạc nhẫn tâm như thế, mợ còn sống ở mảnh đất này ngày nào, ông bà giết ngày đó.
Vì đứa con của cậu và mợ, mợ cắn răng gật đầu mà rời đi.
" Đen dù không đẹp trai hay ấm áp bằng cậu, nhưng Đen ít nhất không làm mợ đau lòng."
Thằng Đen đỡ mợ dậy rồi đưa vào nhà cho mợ nghỉ ngơi, nó nhẹ nhàng nói, nó nói mà không hùng hổ như những lần trước. Nhưng mợ biết nói gì hơn? Mợ bây giờ chỉ xem Đen như ân nhân cứu hai mẹ con mợ thôi.
Đêm đó, căn nhà mợ cháy tan hoang, căn nhà mà cậu mua cho mợ không lí do mà cháy.
Đêm đó, cậu xốc xếch, đầu tóc rối bù, chân không mang guốc, vội vã chạy tới, cậu như muốn lao vào chốn biển lửa đó mà gọi tên mợ, cậu gọi mợ trong vô vọng.
Được gia nhân kéo lại không cho cậu lao vào, cậu bất lực nhìn căn nhà cháy ngày một lớn.
Cậu bất lực thật sự, cậu nhìn căn nhà đó, đâu đó cậu thấy bóng dáng mợ, cậu thấy mợ đang kêu cứu, cậu thấy mợ đang gào thét tên cậu trong vô vọng .
Cái ngày mà mợ đi, tim cậu như chết theo mợ vậy. Cậu chẳng còn biết ai nữa, cậu chỉ biết ngày ngày đi đến mảnh đất hoang tàn ấy, cậu chỉ biết cười mà gọi mợ.
Đâu đó, ánh mắt mợ nhìn cậu xuyên suốt, mợ rơi lệ, quấn khăng lên, rồi Đen chèo mợ đi lang thang trên sông....
Mợ chúc cậu, chúc cậu bình an. Chúc cậu bình an đến hết đời.
***
Kể từ ngày mợ được thằng Đen đưa đi từ bến này đến bến khác, từng mảnh đất này đến mảnh đất khác, thấm thoát cũng đã qua 5 tháng.
Mợ thấy Đen ân cần lắm, nó không dịu dàng ấm áp như cậu, nhưng nó cho mợ cảm giác được che chở, được an ủi.
Thằng Đen ấy vậy mà nó thương mợ, nhưng nó không chịu thừa nhận. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ là không cần, nhưng trong tâm nó, nó cần lắm. Bản tính của nó cứng ngắt, nó không được ngọt ngào, cũng không biết nói mấy câu sến sẩm, nhưng nó biết làm bằng hành động.
Kể ra, cậu và mợ chia cắt, một phần cũng là do nó. Nó bị nhà ông hội đồng Thanh mua chuộc, ông cho nó tận 100 đồng để cho mợ thấy cảnh cậu đang ái ân với cô Liễu. Xong chuyện, cho nó thêm 20 đồng công nên nó mới có tiền lo cho mợ suốt mấy tháng nay.
Phần vì bị đồng tiền che mắt, phần vì thật tâm nó muốn mợ bỏ cậu. Nào đâu, nó không ngờ là cậu bị nhà hội đồng ấy chuốc say mà làm càng với cô Liễu. Rồi uy hiếp cậu, rồi còn đem mợ ra hù dọa nữa, cậu sợ mợ gặp chuyện nên mới cắn răng ở rể rồi bắt buộc phải lấy cô Liễu.
Nó thừa biết, cậu rất yêu mợ mà, chỉ tại trời sinh cậu đẹp trai ,tài giỏi lại là con ông bà Hạc giàu có ba đời. Cô nào mà chẳng ham được.
Nó lúc này mới bứt rứt ,tâm nó thật sự thấy thương cho mợ, nó cảm thấy có lỗi với mợ. Chính nó tiếp tay phá hoại cậu với mợ. Chỉ vì chuyện đó, nó dấu diếm mợ xuống mấy tháng nay.
Chiều dần buông xuống, bóng dáng mợ chải tóc ngay bờ sông, bóng dáng mợ phủ dưới làn ngước trong vắt.
Nó thấy mợ đẹp lắm. Có lẽ mợ là cô gái xinh đẹp mà từ trước đến giờ nó thấy.
Nó vội bước tới, đỡ mợ đứng dậy mà khẽ trách.
" Chiều rồi, lạnh lắm. Lụa vào trong nghỉ ngơi đi, tôi nấu cháo cho Lụa ăn rồi. Lụa phải biết chăm sóc Lụa và con chứ? . "
Mợ chỉ cười, gật đầu mà nghe lời nó nói, nặng nề đứng dậy.
Sắp tới ngày sinh nở rồi, Đen nó không cho mợ đi đâu cả, chỉ bắt mợ ở yên đây, cơm nước thuốc thang, nó lo cho mợ cả. Ban đêm nó còn canh mợ ngủ, nó chỉ nằm ở mé ngồi chèo thuyền thôi. Sợ nó động, nó làm mất giấc mợ.
" Lụa, ăn đi rồi uống chút thuốc bổ. "
" Cảm ơn anh. "
Mợ nhận lấy chén cháo thơm lừng từ tay nó, cảm ơn rồi thổi từng muỗn mà ăn. Nó nhìn cái bụng tròn nhô của mợ, khẽ cười mà phán.
" Con trai chắc rồi. Bụng nhọn vậy mà! "
Mợ cũng hi vọng là con trai. Nhưng suy đi nghĩ lại ,mợ phủi nhận.
" Con gái, anh xem bụng này là con gái chắc rồi !"
" Sao đâu. Gái thì nó xinh xắn, nó ngoan hiền giống mợ. ''
Thằng Đen cười hì hì, rồi cũng cầm vài củ khoai nướng mà ngón nghén ăn.
Nó phải để dành tiền, để sau này chăm lo cho mợ, con mợ. Rồi nó kiếm việc làm nuôi mợ. Nó chỉ ao ước có một mái nhà tranh, được cùng mợ nuôi con thôi. Mợ cho nó là gì cũng được, nhưng đừng ghét bỏ nó, nó đã theo mợ như vậy, không dễ buông đâu.
Mợ nhìn nó, rồi cười buồn. Mợ làm sao mà không đoán được tâm tư thằng Đen nghĩ gì, mợ nhiều lúc suy nghĩ là mợ có phước lắm mới được thằng Đen cưu mang, không có nó, chắc mợ đã chết trong căn nhà tràn ngập biển lửa kia rồi .
Rồi ngày sinh nở cũng đến, thằng Đen bồng mợ từ xuồng chạy tới nhà bà đỡ đẻ gần đấy. Nó lo cho mợ, sợ mợ gặp chuyện không may. Mợ cứ một chốc lại than đau thảm thiết, mồ hôi mợ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.
" Này, này, anh mau chạy đi mua cái khăng vải đỏ về đây. "
Bà đỡ đẻ gọi nó, nó cầm 5 đồng mà chạy đi đập cửa từng nhà bán vải, noa hối hả gọi bán.
Rồi chợt sấm chớp nổi lên, mùa mưa bắt đầu bằng một trận mưa ngâu lớn lắm.
Nó nhìn sắc trời, mặc kệ mưa, mặc kệ lạnh mà gém miếng vải lại, bỏ vài trong mình mà tránh không cho mưa ướt.
Mặt những giọt mưa xô xát nhau hất vào mặt nó, tốc độ chạy của nó vẫn không dừng lai, nó chạy ùa về nhanh tới nhà bà đỡ.
Rồi, nó nghe thấy tiếng khóc trẻ con, nó vui lắm, nó đưa khăng cho bà đỡ, rồi bà đỡ quấn khăng cho đứa bé, đưa cho nó.
Nó vui mừng khôn xiết. Là con trai! Mợ sinh con trai rồi !
Thằng Đen vui vẻ bồng thằng bé mà chạy tới cạnh mợ đang rơi nước mắt gần đó. Nó cho mợ xem mặt thằng nhóc mà tấm tắc khen
" Ôi, là con trai. nó kháu khỉnh quá Lụa. "
Mợ cười, thấy nó cứ khóc, mợ liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé vừa lòng bàn tay mợ mà khẽ ru ầu ơ.
Mợ ru mà cứ ngắt quãng mãi, mợ đã cố gắng để thốt lên từng chữ ru thằng bé, nó là những hơi thở cuối cùng của mợ rồi
Ru một khúc, nó cũng nín, nó im lặng mà nhìn mợ.
Mợ lôi ra một sợ dây chuyền bằng ngọc bích xanh, mợ nhờ Đen đeo cho nó mà căn dặn.
" Mẹ con em nợ anh nhiều lắm. Thật lòng cảm ơn Đen đã chăm sóc mẹ con em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi...Đen cố gắng nuôi dạy nó nha.."
Thằng Đen lắc đầu cười.
" Không, tôi cảm ơn mợ mới đúng."
Nó nhìn thằng bé khẽ cưng nựng, rồi nó ngước lên nhìn mợ.
Mợ nhắm mắt tự bao giờ? Mợ ngủ à?
Nó chạm vào bàn tay mợ, hơi ấm dường như đang thoát khỏi người mợ, nó trấn an. Mợ là đang lạnh đúng không ?
Nhưng lay mãi, mợ chẳng mở mắt ra mà nhìn nó.
Nó hoảng sợ, đặt thằng bé kế bên mợ mà gọi mợ.
" Lụa, Lụa ơi...Lụa....."
Mợ không còn thở, tim chẳng còn đập. Câu trước mợ vẫn còn cười với nó, sao câu sau mợ đã im lặng như vậy?
Nó gào thét tên mợ, nó ôm lấy mợ mà gọi, mợ chẳng dậy.
Trong cơn mưa giông ,tiếng khóc trẻ con cùng tiếng gào thét của người đàn ông vang lên trong đên tối oai oái đến nổi, cả ông trời cũng thương xót mà khóc cùng nó.
Mợ ra đi vì khó sinh, mợ chỉ kịp trao lại kỉ vật cho con mợ.
Mợ đành bỏ con, đành bỏ Đen vậy sao mợ? Mợ tàn nhẫn lắm! Mợ ác lắm!
Nó đã định khi ổn định, nó sẽ quyết tâm lấy mợ, chấp nhận đứa con này của mợ, nó, mợ và thằng bé sẽ là một gia đình, mà giờ lại như thế.
Mợ sao lại ác với nó như thế vậy.
Suốt đời này, người mà tàn ác với nó như thế, chỉ có mợ thôi.
Rồi, một thời gian sau, nó dùng toàn bộ số tiền nó có, nó mua lại mảnh đất ngay mé sông ấy, nó chôn cất mợ cẩn thận. Nó nuôi con mợ.
Đen nhớ có lần, mợ kể với nó rằng :" Trai thì là Minh Tân, gái thì là Minh Ngọc." nó cứ theo lời mợ mà đặt thằng bé là Minh Tân.
Tân nó ngoan ngoãn lắm, thằng bé nghe lời nó lắm, bảo gì cũng vâng, nói gì cũng dạ cũng khiến nó vui lòng, ít nhất nó sẽ răng dạy nó nên người .
Rồi thằng Tân học cao, học sâu. Có lẽ là do di truyền. Nó đậu tỉnh, rồi học ở trên thành phố ấy.
Thằng bé có hiếu, cứ muốn Đen theo nó lên thành đô, dễ chăm sóc Đen.
Nhưng nó không chịu, nó ở yên ở mảnh đất này, nó chờ mợ. Rồi cũng sẽ có một lúc nào đó, nó lại được gặp mợ.
Ánh chiều tà như năm nào chiếu bênh sông, nó thấy bóng dáng mmợ chải đầu. Thoang thoảng mùi hương hoa lài.
Nó cứ đi theo mợ, bóng mợ dần dần xa bờ rồi khuất hẳn. Đen cũng vậy, nó theo mợ, nó cứ bước theo mợ. Rồi ,nó đi theo mợ thật.
Cả đời này, nó chờ mợ. Nó tự hứa là sau khi lo cho thằng Tân, nó theo mợ.
Nó thương mợ rồi. Cả đời này, nó chỉ thương mỗi mợ, đi theo mợ lần này, nó sẽ gặp mợ. Nó sẽ nói thương mợ thôi....