năm tôi 4t cậu 5t trong một lần 2 gia đình cùng đi biển cậu đã dắt tay tôi đến một căn lều nhỏ cậu bảo tôi
" hòang hôn ở biển đẹp lắm chúng mình ngồi đây chờ hoàng hôn nhé khi hoàng hôn đến cậu kéo tay tôi ra bờ biển rồi bỗng dưng cậu quỳ trước mặt tôi và lấy trước nhẫn đồ chơi ra đeo lên tay tôi
" làm người yêu mình nhé sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu " tôi ngỡ ngàng không biết phải làm sao thì cậu lại tiếp lời " đồng ý đi mà mình cho cậu 1 xu"
"hả" tôi nhớ ra là một xu có thể mua 2 cây kem lên không nghĩ ngợi gì nhiều nữa tôi đồng ý luôn vì tôi khá thích kem.
tôi đồng ý xong cậu đứng dậy ôm tôi rồi lấy trong túi ra đồng 1 xu rồi đặt vào thay tôi
" giờ nó là của cậu còn cậu là của mình"
tôi chả hiểu gì nhưng cũng gật gật
đến tận lúc đi về tôi vẫn chưa có cơ hội tiêu đồng xu đó vì ba mẹ chúng tôi mua rất nhiều kem và bánh cho 2 đứa nhưng chỉ mỗi tôi ăn lên tôi đành cho đồng xu và cái nhẫn vào một cái hộp nhỏ.
một thời gian sau gia đình cậu có việc lên phải chuyển nhà trước khi đi tôi chỉ kịp đưa cho cậu một cái vòng vì nhà cậu phải chuyển nhà gấp lên không báo trước được mà cái vòng đấy là cặp với cái vòng của tôi lên mai có gặp lại tôi sẽ nhận ra ngay cái lần đấy tôi khóc một trận rõ to rồi buồn mất mấy ngày rồi từ đấy 2 chúng tôi cũng mất liên lạc.
nhà A QUÂN chuyển nhà không lâu thì nhà tôi cũng chuyển lên thành phố.
19 năm sau.....
sau khi ra trường với thành tích không có gì bổi bật nên từ lúc đó tới giờ tôi vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp lên có lúc làm nhân viên nhà hàng lúc lại nhân viên shop thời trang lúc làm thêm ở của hàng hoa....vv. Có một lần cửa hàng hoa của tôi nhận được một đơn hàng lớn từ công ty phó gia lên tất cả nhân viên đều phải đến đó để chuẩn bị. vừa bước vào chúng tôi đã ngỡ ngàng vì nó còn rộng và đẹp hơn bên ngoài rất nhiều lần không hổ danh là công ty đứng đầu cả nước về mọi mặt và đây cũng là lần đầu tôi đến đây tôi thấy mọi thứ ở đây khá đắt đỏ và xa xỉ nếu không mai làm hỏng cái gì ở đây chắc làm thêm cả đời cũng không đền được mất.đến phòng họp chúng tôi tất bật làm việc có vẻ như ở đây sắp diễn ra một cuộc họp qua trọng chúng tôi đuọc ra lệnh phải tức tốc chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất có thể.sắp xong công việc thì có một người trạc tuổi tôi bước vào đây chắc là người của công ty nhưng không mặc đồng phục mà ăn mặc bình thường tôi thầm nghĩ "công ty lớn như vậy mà vẫn có nhân viên giám làm trái quy định ư"
đang vừa làm vừa ngẩn ngơ nghĩ thì anh ta bước đén chỗ tôi rồi chào hỏi tôi trước sự ngỡ ngàng và ghen tỵ của mọi người nhìn sơ thì hắn ta trong cũng cao ráo điển trai nhưng đâu phải cứ điển trai sẽ là người tốt lên tôi cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi kệ hắn.lúc về hắn lại chạy ra bắt chuyện với tôi rồi có ý muốn chở tôi về nhưng thôi khăng khăng từ chối rồi hắn nói tôi chờ hắn một chút tôi nghĩ thầm ai rảnh đâu mà cứ đứng chờ hắn lên tôi kệ hắn rồi đi xe bus về hôm sau đang làm ở nhà hàng tôi lại gặp hắn nhưng không biết vì sao tôi cố tình tránh mặt hắn chắc là do chột dạ vì vụ hôm qua. nhưng vừa ngồi vào bàn hắn lại đứng dậy rồi chạy thẳng về phía tôi hắn hỏi với một vẻ mặt tủi thân
" sao hôm qua em không chờ tôi"
thấy cũng có lỗi lên tôi cũng bịa một lý do vu vơ là tôi bận để trả lời hắn
rồi hắn kéo tay tôi ra bàn ăn bảo tôi gọi món nhưng tôi bảo tôi đang làm việc vừa nói dứt lời hắn liền gọi chủ quán ra xin hôm nay cho tôi nghỉ.
" giờ thì ăn được rồi nhé"
rồi bảo tôi gọi món nhưng tôi cũng ngại không biết gọi món gì vì ở đây giá đồ ăn khá đắt với lại tôi với hắn cũng chả quen thân gì ngập ngừng một lúc tôi gọi một đĩa salad vì đó là món rẻ nhất ở đây không hiểu sao hắn phì cười rồi gọi một đóng thức ăn , ăn xong thì hắn lại gọi 2 đĩa kem loại đặc biệt tôi ăn thấy ngon thật nhưng khi nhìn giá tôi ngỡ ngàng giá một đĩa kem này bằng giá 2 tháng lương làm việc cận lực của tôi đấy còn chưa kêt những món xa xỉ khác trên bàn do bản tính tò mò lên tôi buộc miệng hỏi" đãi ngộ cho nhân viên của công ty phó gia tốt lắm ak" hắn lại phì cười. rồi hắn đưa tôi về tận nhà hắn lại còn mặt dày muốn vào nhà tôi chơi nhưng tại vừa ăn chùa của hắn xong mà giờ lại đuổi hắn thì cũng hơi ngại lên tôi cũng đồng ý.vừa vào nhà thì thấy bố mẹ tôi hắn cũng nhiệt tình chào hỏi nói chuyện một lúc lâu hắn mới chịu về có vẻ hắn cũng khá vừa ý bố mẹ tôi đang nghĩ ngẩn ngơ thì bó tôi hỏi
" bạn trai con đấy ak"
" không" tôi phủ nhận luôn vì tôi mới hắn mới quen có vài ngày rồi tôi đi vào phòng ngỗi nghĩ vũ vơ về hắn
" hắn cũng điển trai đấy tính cách có vẻ hợp ý bố mẹ mình nếu hắn làm bạn trai mình cũng không tệ"
tỉnh táo lại tôi liền dẹp phăng ý nghĩ đó đi rồi đi ngủ đang say giấc thì điện thoại tôi reo lên một tin nhắn của người lạ hóa ra là tin nhắn của hắn
Ơ sao hắn biết wedchat của tôi nhỉ
tôi hỏi hắn mà hắn lại trả lời là bí mật hắn bảo mai hắn đến đón tôi đi đến 1 nơi tôi bảo tôi phải đi làm
nhưng hắn lại nói tôi xin nghỉ ngày mai cho em rồi tôi hơi tức vì hắn là cái thá gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi mai gặp hắn tôi sẽ cho hắn một trận
sáng sớm hôm sau vừa ăn sáng xong thì hắn đến đón tôi vừa vào nhà hắn chào hỏi bố mẹ tôi xong xin phét cho tôi đi chơi với hắn bộ mẹ tôi liền vui vẻ đồng ý
vừa đi được mội đoạn tôi hỏi hắn đi đâu hắn nói
" đến nơi em sẽ biết"
đi tầm hơn tiếng thì đến một bãi biển đẹp trông khá quen nhưng tôi cũng không chắc rồi hắn dẫn tôi đi chơi rồi đi ăn đến chiều hắn lại kéo tôi ra viển bảo ngắm hoàng hôn rồi hắn lấy ra chiếc vòng đó là chiếc vòng tôi tặng A Quân khi chúng tôi xa nhau
A QUÂN !
"mình đây"
cậu là A QUÂN thật ư
ừ
tôi òa khóc không hiểu vì sao tôi lại khóc nhưng tôi khóc khá lâu rôi hoàng hôn đến cậu ấy lại bất ngờ quỳ trước mặt tôi rồi lôi ra trong túi một chiếc hộp tinh sảo mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương
" làm vợ anh nhé nó sẽ chỉ là của em và em chỉ có thể của duy nhất một mình anh" cũng như khung cảnh của 19 năm trước nhưng giờ đây chúng ta đã lớn không còn là những đứa trẻ nữa
"đồng ý đi anh cho em 1 xu"
tôi ngậm ngùi đồng ý rồi anh đứng dậy ôm trầm tôi một lúc lâu trước sự vỗ tay của những người vây quanh tôi cũng không để ý là họ đã vây quanh chúng tôi từ bao giờ nữa.