Vương Hoàng Tự và Triệu Lộ Lộ là cặp đôi quen nhau được 5 năm, cũng như những cặp đôi bình thường anh và cô cũng có những cuộc cãi vã, giận hờn, nhưng không vì như thế mà 2 người chia tay, họ luôn giành cho đối phương một tình cảm mặn nồng. Họ luôn bận rộn với công việc riêng, nên cũng không thường xuyên giành thời gian cho nhau.
Một hôm, Lộ Lộ phải đi công tác bên Úc 3 tháng, thế là cô và anh có một buổi tiệc để họ có thể bên nhau, vì sắp tới cô khá bận rộn nên không thể gặp mặt anh. Đến ngày đi, anh đến tiễn cô và dặn dò
- Em qua đó nhớ đừng thức khuya, ăn uống đây đủ đừng làm việc quá sức, nhớ thường xuyên gọi cho anh
- Em biết rồi, anh cũng vậy. Thôi máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, em đi đây tạm biệt anh
Tiễn cô đi, anh liền chạy tới công ty mà làm việc đến tối, ngủ quên khi nào không biết. Khi thức dậy, anh nghe bản tin máy bay MHH16 từ Trung Quốc qua Úc đã đâm phải thứ gì khiến máy bay nổ và rớt xuống. Anh nghe thế hốt hoảng gọi cho cô nhưng không tài nào bắt máy. Anh nghe thông tin, cô đang ở bên viện, anh tức tốc chạy tới đó
Anh đứng bên ngoài cửa thấp thỏm đứng ngồi không yên, khi bác sĩ ra anh liền chạy tới hỏi
- Bác sĩ, bạn gái tôi sao rồi, cô ấy thế nào có bị thương gì nặng không
- Anh đừng lo, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là không biết khi nào tỉnh dậy. Cô ấy bị bổng cả người, khá nặng đợi cô ấy tỉnh dậy nếu đước sự đồng ý của cô ấy và người nhà, thì chúng tôi sẽ cấy ghép da cho cô ấy
- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ
Và thế ngày nào anh cũng tới chăm sóc cô, đã 3 ngày trôi qua cuối cùng Lộ Lộ cũng đã tỉnh. khi tôi tỉnh dậy cô người cô bị bổng nặng khó mà chuyển động, cô nói
- Anh đừng nhìn em, hiện tại bây giờ trong em rất xấu xí
Anh nhìn cô với đôi mắt triều mến
- Dù dáng vẻ em có ra sao, em có như thế nào thì em vẫn là em, vẫn là người anh yêu.
Cô nghe thế vô cùng cảm động, mà ôm lấy anh khóc nức nở. Qua bao nhiêu ngày, anh khuyên cô nên đi cấy ghép da, cô cũng theo lời anh mà đồng ý
Trôi qua 3 tháng cấy ghép da, thì cô đã trở lại cuộc sống như ban đầu. Không những dị anh và cô càng giành cho nhau nhiều thời gian hơn, tình cảm của 2 người càng mặn nồng hơn
Hai người cứ thế, bên nhau thêm 2 năm, chuyện gì đến cũng phải đến. Mấy ngày nay, tóc anh càng rụng nhiều, sức khoẻ cũng yếu đi, có khi còn ho ra máu, anh thấy thế nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Xét nghiệm ra anh mới biết, anh đang mắc bệnh ung thư, anh vẫn không tin vào mắc mình. Anh cũng không dám nói với Lộ Lộ bì sợ cô lo
Chuyện này cũng không thể giấu mãi, có lần cô đang tìm tài liệu vô tình thấy kết quả xét nghiệm của anh, cô không kìm được mà khóc lên, cô nức nở khóc cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tối đến anh về thấy cô nhồi thẫn thờ. Anh đi lại cạnh cô, nắm tay và nói
- Em làm sao thế, sao lại ngồi 1 mình thẫn thờ ở đây
- Tại sao anh bệnh mà không nói cho em biết, anh tính giấu em đến khi nào
- T...tại anh không muốn em lo lắng
- Anh tính giấu em một mình, để chịu sự dày vò này sao
Cô oà lên khóc trách anh, anh cũng không biết làm gì ngoài trừ an ủi và xin lỗi cô. Thời gian cứ thế trôi qua 3 tháng sau
Anh bây giờ đã gầy gò, yếu ớt trên giường bên, bác sĩ nói
- E làm bệnh nhân không qua khỏi đêm nay, gia đình chuẩn bị tinh thần
Sau đó bác sĩ ra ngoài, để lại cho 2 người không gian riêng tư, bầu không khí yên tĩnh vãi phút, bỗng cô nói
- Anh nói sẽ yêu thương, chăm sóc em đến khi răng long đầu bạc, mà giờ anh lại bỏ em _ cô nức nở
- Anh cứ nghĩ khi gặp em, sẽ cùng em đi đến cuối đời, cùng nhau tổ chức hôn lễ, cùng nhau có những đứa con_ Giọng anh trìu mến
- Hiện thực luôn luôn tàn ác, dù anh và em có em nhau mãnh liệt đến mấy, cũng không thể nào ngăn cản được sự sống và cái chết_ anh nói
- ...
- Khi anh đi, em hãy tìm một người lo cho em nhiều hơn anh, yêu thương em nhiều hơn anh, làm cho em hạnh phúc nhiều hơn anh
- Trong lòng em luôn chỉ có anh, đến chết vẫn nghĩ đến anh, em sẽ luôn luôn nhớ anh_Cô nức nở
- Hãy quên anh, anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho em
- Anh là người đầu tiên hôn em, là người đầu tiền bảo vệ em, là người đầu tiên bên em khi cần, nhưng rất tiếc anh không phải là người bên canh em suốt cuộc đời_anh nói
- Nếu có kiếp sau, em ước gì chúng ta có thể bên nhau
- Anh yêu em
Vừa dứt câu, anh đã trút hơi thở cuối cùng, anh đã bỏ lại cô ấy, mặc cho cô ấy có đau khổ thế nào.
50 năm sau, cô đã 77 tuổi, cô vẫn luôn nhớ tới hình bóng anh, vẫn nhớ dáng vê anh, và vẫn luôn yêu chàng trai 28 tuổi của cuộc đời cô