(2) Tình
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp đối diện với cái chết, bàn tay ai đó chợt nắm lấy tay Mục Nhiên mà kéo cả thân thể gầy gò ấy vào làn đường lúc nãy. Cả thân thể người thiếu niên gầy gò ấy bất ngờ không kịp phản ứng mà lao vào lòng người con trai nọ. Người con trai ấy thoạt nhìn rất điển trai, bờ vai rộng, dáng người cao ráo, một người xa lạ, nổi bật như thế lại cứu rỗi một kẻ lạ mặt, bẩn thỉu như này rốt cuộc là ý gì đây?
"Muốn chết à? Tôi cảm thấy số mệnh của cậu chưa thể chấm dứt ở đây được. Muốn chết thì để cơ hội sau đi.": Người con trai lạ mặt ấy ôm trọn Mục Nhiên vào lòng, thủ thỉ ghé gần tai cậu lời nói kì lạ.
"Mẹ kiếp! Tôi chỉ muốn giải thoát thôi cũng không được à? Tại sao lại là lúc tôi buông xuôi thì tên này ngăn cản vậy?": Mục Nhiên đau khổ, khẽ nhíu mày, hai lòng bàn tay lặng lẽ siết chặt mà oán than số phận trớ trêu này.
Hành động nào đó của người con trai lạ ấy thầm lặng cắt ngang lời than thở muộn phiền của cậu, hai tay hắn rời xa khỏi cơ thể cậu rồi lấy chiếc áo khoác đang vắt chéo trên cánh tay mà khoác vào thân thể trần trụi, gầy gò ấy. Một chiếc xe ôtô màu đen điểm thêm một tên hãng vô cùng nổi tiếng tiến gần đến hai người rồi dừng hẳn, cánh cửa xe mở ra để lộ hai người vệ sĩ cao lớn mặc áo vest đen, đeo kính đi xuống, cúi đầu chào người trước mặt:
"Đại thiếu gia, xin chào. Chúng tôi đến chậm trễ, mất nhiều thời gian cho ngài rồi!"
"Ừm.": Người con trai ấy lạnh lùng chỉ đáp một câu ngắn ngủi, dứt khoát rồi đưa tôi đi đến chiếc xe sang trọng ấy.
Cơ thể cậu hiện tại không có một mảnh che thân. Lúc được cứu trở về, mọi ánh mắt từ những người xung quanh không ngừng nhìn vào cậu với sự khinh bỉ, ghê tởm đến đáng sợ. Có người còn vừa nói vừa bịt mũi lại như thể trên người Mục Nhiên có gì đó bẩn thỉu vậy:
"Tránh xa, tránh xa nhanh đi. Chắc tưởng được anh đẹp trai ôm lấy cứu mạng mà không ngại xem bản thân bẩn thỉu thế nào. Amen, mù mắt tôi!"
Lại còn có một số người nhìn chàng thiếu niên gầy gò ấy rồi mắng đứa con trong tay mình đang nhìn chằm chằm tôi:
"Đi! Thứ đó không nên nhìn, sẽ chọc thủng đôi mắt của con đấy. Sau này lớn lên nhìn lấy đó mà sống nghe chưa?"
"Ghê tởm!"
Nhưng tất cả những lời nói ấy cậu thiếu niên này chẳng hề nghe lọt một câu. Trong đầu cậu từ khi được cứu chỉ còn những mảnh kí ức về sự việc lúc nãy. Những nụ cười mang rợ, những âm thanh cọ xát của da thịt và cơn đau đớn khi bọn lưu manh ấy làm với cậu. Càng nhớ cậu càng cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, nhục nhã như lời của mấy người vừa nãy vậy.
"Kinh tởm!": Mục Nhiên cắn răng rồi chửi cái bản thân đã bị vấy bẩn này.
Cậu ngồi im thin thít, chẳng hề để tâm người đàn ông bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm. Tay cậu cứ thế cào lên da thịt trắng nõn, bẩn thỉu đó. Mày cậu cau lại rồi đến khoé miệng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh cũng chảy không ngừng nghỉ.
"Cậu...sao thế?": Người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên khẩu ngữ ấy, lạnh lùng nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Mục Nhiên giờ đây chẳng hề nghe lọt nổi âm thanh từ bên ngoài, cậu chỉ biết đắm chìm trong khung cảnh nhục nhã lúc ấy, cơ thể chỉ biết không ngừng run rẩy.
Người đàn ông bên cạnh cậu lại nói tiếp một câu không đầu cũng không đuôi:
"Cố Lâm."
Cố Lâm thật chất là tên người đàn ông lạnh lùng này. Hắn rất ít nói và được đồn đại là một tên lạnh lùng, thờ ơ và có bệnh sạch sẽ. Há nào hôm nay, hắn không những cứu tên nhóc bẩn thỉu này về rồi còn ôm lấy hắn, khoác chiếc áo vest hắn đang mặc mà không hề ghét bỏ gì. Nhưng Mục Nhiên vẫn vậy, suốt cả chặng đường không ngừng run rẩy và lẩm nhẩm điều gì đó. Ngay cả một tên được biết là ít nói cả chặng đường đã nói đôi câu với cậu cũng chẳng thể nhận được nổi một câu nói từ cậu.
Đến nơi, chiếc xe hơi dừng lại cùng tiếng còi xe oang oảng ríu lên khiến Mục Nhiên cứ thế dừng hẳn run rẩy mà ngước nhìn xung quanh chiếc xe sang trọng này:
"Đây...đây là đâu?"
"Là nhà tôi.": Âm thanh trầm lặng vang lên bên tai cậu thiếu niên đó, Cố Lâm nhìn cậu rồi bất ngờ mà trả lời câu hỏi có phần e dè ấy.
"Tại sao...anh lại cứu tôi chứ?": Mục Nhiên nhìn anh, đôi mắt đã phần nào sưng tấy vì khóc quá nhiều cùng với đôi môi nứt nẻ và một giọng nói khàn khàn như thể cậu bị ép hét lên trong khoảng thời gian dài vậy.
"Cậu tại sao lại thành thế này?": Cố Lâm không quan tâm câu hỏi của cậu mà dứt khoát hỏi lại câu hỏi khác.
"Thành thế này là thành thế nào?": Mục Nhiên thầm nghĩ mà cơ thể lại không làm chủ được run rẩy.
Có phải cơ thể cậu hiện tại khó nhìn lắm không?
Có phải những dấu vết mây mưa quá đáng đó với những vết thương trên cơ thể cậu khiến mọi người kinh tởm không?
Cậu đau đớn, siết chặt cơ thể lại bằng hai cánh tay gầy gò chi chít vết bầm tím.
Cảm giác lạnh lẽo sộc lên cơ thể cậu, cánh cửa xe đã mở từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Giờ đây, cơ thể câu vì lạnh mà run rẩy lật bật, bất giác mà nắm lấy chiếc áo vest trên lưng cuộn vào ngực. Bỗng hai bàn tay lành lạnh nhấc nổi cơ thể cậu rồi di chuyển vào khu nhà to lớn trước mặt. Đã lâu quá rồi kể từ khi cậu phá sản, phải lang thang trên đường phố phồn hoa này. Xung quanh đều rất yên ắng, chỉ có những toà nhà cao tầng khủng lồ nhưng đầy vẻ hào hoa. Tất cả chỉ có im lặng và những chiếc xe sang trọng đậu ở bãi xe thôi với đám vệ sĩ cao to kia nữa.
Cứ thế, cậu được bế vào nhà người đàn ông đó. Mục Nhiên cố gắng vặn trí nhờ lui về lúc hắn ta giới thiệu rồi cái tên Cố Lâm xuất hiện. Thì ra anh ta tên là Cố Lâm. Cậu được bế đến căn phòng ngủ rất gọn gàng, xung quanh phòng treo rất nhiều tranh cùng với chiếc bàn làm việc đã được sắp xếp tỉ mỉ. Cố Lâm đưa cậu bộ quần áo thoải mái rồi không nói không rằng rút ra bản hợp đồng có thời hạn một năm. Bấy giờ khi đi ra khỏi phòng thay đồ, Mục Nhiên sửng sốt một hồi khi đọc tờ hợp đồng ấy!
"Làm tình nhân trong vòng một năm."
"Một đêm năm vạn và không được tự chấm dứt hợp đồng nếu chưa có sự cho phép của đương sự."
Mục Nhiên đọc xong mà rối bời, cậu rốt cuộc có gì mà làm tình nhân cho hắn. Hắn cũng là người thông minh, nhìn cái sẽ biết cậu là người đã bị vấy bẩn rồi không còn sạch sẽ gì.
"Tại sao?": Mục Nhiên trầm lặng gặng hỏi.
"Cảm thấy có hứng thú. Cậu cũng thiếu tiền mà đúng không?": Cố Lâm vẫn lạnh lùng mà nói.
"Được thôi! Nếu anh muốn tôi sẽ đồng ý. Dù gì tôi cũng chẳng còn nơi nào để sống nữa.": Cậu chẳng hề do dự mà đáp ứng bản hợp đồng ấy.
Và như thế, cuộc sống cậu trở nên một bước lên mây mà sống sung sướng. Mỗi đêm phục vụ người đó, buổi sáng lại đi dạo, ăn uống rồi ngủ. Và điều cậu từng tò mò cũng dần tan biến, cậu chẳng hề quan tâm nó nữa:
"Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?"
Suốt một năm trời đó, cậu sống rất tốt. Sau mỗi đêm làm tình, Cố Lâm đều rất ôn nhu. Hắn ôm cậu vào lòng và tắm rửa thay đồ cho cậu, chuẩn bị sẵn đồ ăn và dặn người hầu chăm sóc cậu rất chu đáo.
___________________________________________
Huheo, cuối cùng cũng gặp công rồi. Nhưng tui viết hơi nhanh😂