"tớ thích cậu"
"Cậu có thể làm người yêu tớ không?"
Một người con trai tỏ tình một người con trai khác cậu ấy đang mang cả trái tim của mình trao cho người kia. Trên con cầu mà người ta đồn thổi rằng nếu được người mình chấp nhận lời yêu sẽ có thể hạnh phúc tới già
"Tớ đồng ý"
Dưới ánh chiều tà hai người con trai vui vẻ nắm tay nhau đi trên con đường hoa đào nở rộ, cơn giáo lướt qua làm mấy cánh hoa cứ thế rơi xuống càng làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn
Sau hôm đó tôi thường được cậu ấy gọi đi học chung mỗi sáng cậu cũng sẽ mua cho tôi những món ăn khác nhau để tránh việc tôi chán những món trước. Tôi có người yêu thật tâm lý mà
Còn khi ở trên lớp vì chúng tôi không cùng bàn nên chỉ có thể trao lời yêu qua những bức thư. Những người khác đều không biết rằng tôi và anh đang yêu nhau bởi vì tôi biết anh là một nam thần của trường còn tôi thì chỉ là một người thường
Tôi không dám công khai và cũng không muốn
Nhưng rồi cho đến một ngày, một trong những bức thư của chúng tôi đã bị lộ ra.
" Mày nhìn nó kìa thật là dơ bẩn, bệnh hoạn"
"Nó mà cũng dám yêu nam thần, thật RÁC RƯỞI"
Bọn họ đã cười nhạo chế giễu tôi là một người dơ bẩn, bệnh hoạn. Ngày qua ngày chuyện này cũng lan ra khắp trường trên bàn học của tôi toàn là những lời chửi mắng dưới hộc bàn cũng toàn là rác
Tình yêu này kinh tởm đếm thế sao?
Nhưng đổi lại Nghiêm Hạo Tường anh ấy lại khác, mọi người đều khuyên nhủ anh hãy từ bỏ tôi, yêu một thứ rác rưởi như tôi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Anh ấy an ủi tôi vào những lúc tôi sụp đổ hoàn toàn nhưng lại ở trong một góc khuất nào đó
"Hạ Tuấn Lâm em có sao không?"
Nghiêm Hạo Tường thật...... Tốt!
Mọi chuyện không chỉ dừng ở những lời chửi mắng, ngày hôm đó có một đám người mặc áo đen gương mặt được bịt kín mít. Tôi rất sợ hãi chạy nhanh về nhà nhưng tôi.... Chạy thật chậm
Họ mang tôi đến một cái nhà hoang trói tôi vào một chiếc ghế, tra tấn tôi bằng những trận đòn roi đau thấu xương đến nỗi máu từ những viết thương đó trào ra ngoài thấm lên chiếc áo trắng tinh khôi giờ đã xơ xác nhuốm máu nhưng họ vẫn không dừng tay. Miệng bọn chúng phun ra những lời chửi mắng thậm tệ nhất.
"Nghiêm Hạo Tường thật đau quá đi!"
Bọn chúng hành hạ tôi đến khi tôi ngất đi chúng mới buông tha cho tôi.Hơi thở thoi thóp tôi cố gắng tháo sợi dây trên người ra.Thân thể tôi rã rời không thể nào nhúc nhích. Đêm đó cái lạnh cắt da cắt thịt bao bọc lấy tôi người tôi cứng đơ lại làm máu ở viết thương tôi đông lại nhưng tôi không cảm nhận được cảm giác gì
Hôm sau tôi mơ màng cố gắng vơ lấy chiếc điện thoại còn chút pin gọi cho người thân thật ra ý định đầu tiên của tôi là Anh ấy nhưng tôi không muốn liên lụy đến anh ấy. Thật nực cười!
Tôi được mẹ tôi đưa đến bệnh viện, chiếc giường bệnh màu trắng của bệnh viện cũng xuất hiện những vệt màu đỏ. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, trong đó có mùi sát trùng, tiếng của máy nhịp tim tăng giảm không có điểm dừng
"Nghiêm Hạo Tường mùi sát trùng thật khó chịu"
Tôi ngất lịm đi, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh rất đẹp nó làm tôi chỉ muốn ở trong này mãi và không bao giờ thoát ra ngoài. Trong thế giới tươi đẹp đó chỉ có tôi và anh hai người vui đùa với nhau trên một cánh đồng đầy hoa. Nằm trên những bụi cỏ mà trao cho nhau những lời yêu thương bằng cả trái tim
Nó khác xa với thực tế mà tôi không muốn nhớ một chút nào
Mở mắt ra bên cạnh là người mẹ của tôi bà không ngừng nắm tay tôi khóc thấy có động tĩnh từ tôi bà ấy vội chạy đi tìm bác sĩ. Tôi chán ghét nơi này nó chỉ toàn là màu trắng không tươi đẹp như trong thế giới kia tý nào.
Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng đến cả ngồi dậy còn không được nói gì đến việc chạy trốn chứ. Tôi cứ nằm đó dường như tôi đang chờ đợi người đó
Và rồi anh ấy cũng đến, nhưng lại mang trên người một bộ quần áo toàn bộ đều là màu đen đến mặt cũng che kín mít lại giống như đám người kia. Thấy vậy mắt tôi đọng lại một màng nước tôi đã ngăn cảm chúng không được rơi cuối cùng vẫn là không thể
Gặp tôi anh ấy cảm thấy xấu hổ đến vậy sao?
Những ngày tháng khi tôi đi học lại mọi việc vẫn như cũ vẫn là những lời nói đó. Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng tôi đều chạy đến con hẻm nhỏ nơi mà lần đầu chúng tôi trao nhau nụ hôn, hẹn hò ngày đầu tiên cũng nói cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Vậy tại sao bây giờ nó lại là nơi giải tỏa nỗi buồn có những tiếng khóc nấc, có tiếng hét trong tuyệt vọng và cuối cùng là lời an ủi không có cảm xúc
Ngày định mệnh đó tôi đứng trên cây cầu lúc trước tôi đã ngỏ ý cậu. Lời đồn này thật dối trá bảo rằng con người ta sẽ hạnh phúc đến cuối đời mà bây giờ lại làm cho người ta tuyệt vọng đến cùng
"Để tao xem mày có dám nhảy không"
"Thôi đừng đứng đó làm trò nữa không nhảy được mà còn ra vẻ"
Phía dưới là làn nước sâu thẳm không nhìn thấy đáy hai bên đều là tiếng chửi mắng thậm tệ nó khiến tôi tức đến phát điên và tôi đã hét thẳng vào mặt bọn chúng
"Chúng mày im hết đi, chúng mày đều là một lũ quái vật, đứa thì bịa ra đủ loại truyện đứa thì hùa theo những lời nói chẳng ra gì chúng mày có nào mà không thể phân biệt đúng sai HẢ!!!"
"Tình yêu này thì làm sao chứ nó cũng là một tình yêu xuất phát bằng vả trái tim vậy tại sao TẠI SAO NÓ LẠI BỊ HẮT HỦI NHƯ VẬY"
"Còn anh một con người HÈN NHÁT anh làm tôi thật thất vọng Nghiêm Hạo Tường à nhưng tôi cũng thật ngu ngốc khi không thể ngừng hết yêu anh"
Tôi nhìn ánh mặt trời hít một hơi thật sâu, không khí này thật trong lành nó khiến tôi dịu đi một phần nào..
"HẠ TUẤN LÂM.."
Tôi rơi tự do trên không trung....làn nước lạnh giá bao trùm lấy cơ thể nước mắt cũng theo đó mà hòa tan vào trong nước... Ánh mặt trời đó vẫn sáng chỉ là không tỏa ra những tia nắng ấm áp như trước
Nghiêm Hạo Tường tớ yêu cậu
Rất nhiều