Tôi là một cô gái không xinh, ngoại hình cũng bình thường và có một chút hướng nội. Tôi ít khi tiếp xúc với người khác lắm nhất là những người khác giới. Chắc đó cũng là lí do mà 17 tuổi rồi tôi vẫn chưa có một mối tình nào cả, nhìn mấy cặp đôi họ đi với nhau, quan tâm nhau, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị. Tuy tôi chưa có mối tình nào nhưng tôi cũng từng yêu đơn phương ấy chứ. Đó là năm tôi 15 tuổi, bắt đầu bước vào cấp 3. Lúc đó tôi nhút nhát lắm, nên khi vào lớp tôi chẳng nói chuyện với ai cũng không dám ngồi cạnh ai. Rồi đến lúc khi cô giáo bước vào làm quen với tất cả mọi người thì bỗng nhiên từ ngoài cửa một bạn nam bước vào. Đó là một chàng trai khá cao, mặt mũi cũng ưa nhìn. Cậu ta thở rất mạnh tôi đoán chắc cậu ta đang gấp gáp làm việc gì đó. “ em là học sinh của lớp nào” cô giáo hỏi. Cậu ta trả lời đứt quãng “ em… em thưa cô…. Em là học sinh.. của lớp mình… vừa em mới đi nhầm lớp… ạ “ nói đến đó cả lớp ai nấy đều bật cười bởi sự dễ thương của cậu ấy. Cậu ta đi xuống cuối lớp và ngồi gần tôi. Cậu ta quay sang chào hỏi tôi. Lúc đấy tôi cũng hơi ngại ngùng nhìn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu ta rồi lấy trong túi ra một túi khăn giấy “ cậu đang đổ mồ hôi kìa lấy mà lau đi này” cậu ta nhận lấy và rồi cả buổi sáng hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, phá vỡ đi sự e ngại ban đầu. Chơi với nhau được 2 tháng thì chúng tôi có thể coi là bạn thân. Nhưng người ta thường nói tình bạn khác giới không bao giờ tồn tại đó chỉ là một khởi đầu nhỏ để bắt đầu một tình yêu mà thôi. Tôi cũng không tin câu nói đó cho lắm nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi không biết mình đã thích cậu ấy từ lúc nào. Mọi lời nói của cậu ấy, hành đọng của cậu ấy đối với tôi tôi đều cảm thấy rung động. Cậu ấy hỏi han tôi mỗi khi tôi ốm hay có biểu hiện khác thường, cậu ấy cũng hay trêu tôi, và còn có những lần cậu ấy bất giác nắm tay tôi. Lúc này đây chắc hẳn mọi người đều nghĩ cậu ấy cũng thích tôi, và tôi cũng đã nghĩ như vậy thật. Vì ngại tôi cũng không dám tỏ tình với cậu ấy. Thế là tình cảm thầm kín này tôi cất giấu đến năm lớp 11. Tôi lúc đó cũng lớn hơn và can đảm hơn, vào ngày sinh nhật cậu ấy tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu “ tao thích mày, làm … làm người yêu tao được không??” Tôi nói xong mà mặt tôi đỏ cả lên, tôi cảm giác được hơi nóng trên mặt tôi, tôi cúi gằm đầu xuống để nhận câu trả lời từ cậu, nhưng đợi một lúc lâu, cậu ấy liền nắm lấy 2 vai tôi là nói” Quỳnh à, mày đang nói gì vậy. Chúng ta chỉ là bạn mà thôi, từ trước tới giờ tao chỉ coi mày là bạn tao chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ đi xa hơn chữ tình bạn này cả. Cho nên…” nghe đến đây tôi như chết lặng đi “ đừng nói thêm câu nào nữa, vậy là đủ rồi, tao tự hiểu” tôi cố kìm nén nước mắt mà nói sau đó quay lưng rời đi bỏ lại cậu ấy ở đó. Cả tối hôm đó chúng tôi không ai nhắn tin cho ai. Đến sáng hôm sau đi học chúng tôi luôn cố gắng tránh mặt nhau. Cứ như vậy được 1 tuần tôi không chịu được nữa liền đi ra hỏi cậu ấy “ Đạt, tao muốn hỏi mày , tại vì sao mày không thích tao mà mày lại quan tâm tao quá mức như vậy, ai nhìn cũng đều tưởng mày thích tao”. Câu ấy đứng ngơ ra suy nghĩ rồi nói “ không, sự đối xử của t như thế là vì tao coi mày là bạn thân của tao. Tao không ngờ những hành động đó của tao lại khiến mày có suy nghĩ như vậy. Với cả tao có người mình thích rồi. Đó là Vân “ Vân, đó là bạn cùng bàn của tôi mà. Cái người mà lúc nào cũng bị Đạt trêu đến nỗi phát khóc đấy sao? Tôi không thể tin được. Tôi cứ tưởng cậu ấy phải ghét Vân lắm chứ. Hoá ra tất cả mọi chuyện đều do tôi ảo tưởng, đều tự mình suy diễn. Sau buổi nói chuyện đó tôi và Đạt cũng không thay đổi mấy, vẫn tránh mặt nhau. Và cứ như thế đến hết lớp 11 thì Đạt nó cũng tỏ tình với Vân. Còn tôi thì lại trở về với nỗi cô . Một nơi mà vốn dĩ thuộc về tôi. Đó là thời thanh xuân của tôi có buồn, có vui, có giận hờn. Và tôi cũng cảm ơn Đạt vì có cậu mà thanh xuân của tôi không nhàm chán. Cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim tôi trong những năm tháng ấy .