Lê Ngọc Liên :
-Tại sao?
-tại sao lại làm vậy với ta chứ
Vũ Kiến Phong:
-tại sao ư?Tại vì vị trí minh chủ Hoa Kỳ Môn phải là của ta
Lê Ngọc Liên:
Vậy còn tất cả tình cảm của chúng ta bao lâu nay chàng coi chúng là gì
Vũ Kiến Phong:
Tình cảm ư Hahaha.Ta chỉ giả bộ thôi chứ ta chưa bao giờ có tình cảm đó với ngươi
Lê Ngọc Liên:
tại sao ta làm nhiều điếu thế cho chàng vậy mà chàng chưa bao giờ có tình cảm với ta ư
Vũ Kiến Phong:
do ngươi quá ngu ngốc mà thôi coi nó là tình yêu mà thôi
Lê Ngọc Liên:
Haha...Vũ Kiến Phong ta hận ngươi
Vũ Kiến Phong: Hận ta sao?ha giờ đây ngươi sắp chết rồi ngươi hận ta cũng vô ích từ giờ chức trưởng môn của Hoa Kỳ Môn là của đi chết đi Lê Ngọc Liên HAHAH
Lê Ngọc Liên:
tại sao chứ ta lại tin lời nói dối của Vũ kiên Phong cơ chứ ha không ta lại thảm hại như thế này ta hận không thể 1 tay giết chết hắn nếu hah
Vân Hiểu Lan:
"Đây là đâu sao đầu mk đau thế này mk nhớ mk đã chết trong Vũ Kiến Phong mà sao ta lại ở đây"
Hồng Diễm:
Tiểu thư ngài tỉnh rồi ngài có biết nô tỳ lo cho người lắm không tiểu thư lần sau đừng hù ta như vậy khiến lão gia và phụ nhân lo lắng lắm đó
để nô tỳ đi báo với lão già và phụ nhân ngài cứ nghỉ đi nhé
Vân Hiểu Lan:
"tiểu thư? gương mk cần gương. Cái gương mặt này không phải của mk chẳng nhẽ mk đã chuyển sinh vào cơ thể này chăng ha ông trời đúng ko phụ lòng người mà".