Không phải em dễ mềm lòng. Nhưng vì là anh nên em mới dễ mềm lòng. Anh sai chuyện gì, sai bao nhiêu lần, em giận anh bao nhiêu, chỉ cần một lần anh ôm em vào lòng thế là em lại quên sạch.
Không phải em yếu đuối, em thích dựa dẫm, em trẻ con. Nhưng vì có anh rồi nên em mới bộc lộ những điều đó ra cho anh thấy, để được anh cưng chiều, anh che chở.
Không phải em thích giận hờn, thích suy nghĩ lung tung. Nhưng vì yêu anh nên em mới có nhiều cảm xúc để giận hờn, có nhiều điều để nghĩ đến như thế.
Em không phải là loại người hay trách móc, hay càm ràm. Nhưng tất cả những gì em nói với anh - đều là vì muốn tốt cho anh.
Em không phải kiểu có thể để cho bản thân thiệt thòi. Nhưng vì yêu anh nên đôi lúc em cảm thấy chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng có gì là to tát
Em rất ngang tàn, bướng bỉnh. Nhưng là vì anh nên em có thể hạ cái tôi của mình xuống mà ngoan ngoãn, mà nghe lời.
Em cũng chưa từng vì ai nhiều đến như thế. Nhưng gặp anh rồi lại muốn dành hết tất thảy mọi thứ tốt nhất trên đời cho anh. Muốn chăm sóc anh thật tốt, muốn ở bên anh thật tốt, muốn yêu anh thật tốt.
Thật ra em cũng chẳng thích vì người khác mà thay đổi chính mình. Nhưng cũng vì yêu anh nên em chấp nhận thay đổi bản thân mình đi một chút, để hoà hợp với anh hơn. Hạn chế làm những điều anh không thích. Không để anh phải buồn.
Có rất nhiều điều em vì anh mà mới trở nên như thế. Em không kể ra nhưng em mong anh hiểu.
Hiểu để yêu, hiểu để trân trọng.