Đó là một ngày u ám ở nơi mà được gọi là "Vương Quốc Ngầm" nơi mà những đứa trẻ bị ép làm nô lệ cho bọn "Quân", và lý do vì sao thì đó vẫn là một dấu chấm hỏi.
Trong một căn phòng đầy bụi bẩn, đen tối, nơi mà các nô lệ sống. Chị [Kurumi] đang châm sóc vết thương cho em [Taji], em bị bọn "Quân hành hạ chỉ vì làm bẩn giày của họ, chị không thể làm gì khi bị bọn họ bắt lại. Chị yêu thương em, bảo vệ em, nhưng em lại không nhìn mặt chị dù chỉ một chút, có phải em đã gặp trở ngại gì chăng(?).
Trên cổ tay nô lệ đều có một con số, nó gọi là số "thay thế", số thay thế được dùng như một tờ lịch thông báo thời gian thay thế nô lệ, ví dụ: nếu số thay thế là 10 thì 10 ngày sau họ sẽ bị đưa đến một nơi khác để gi.ế.t, lý do giết là gì? Chỉ có những kẻ Hoàng tộc hay Cấp vụ cao mới biết, còn đối với chúng ta nó giống như là "Giảm nô lệ cũ, thay nô lệ mới".
Thật trùng hợp thay, con số thay thế trên cổ tay chị là số 3, chị còn 3 ngày nữa để sống, chị còn 3 ngày để bảo vệ em. Nhưng em không hề hay biết gì. Không ai biết rằng em chỉ mới 9 tuổi, em còn quá nhỏ, em là ngoại lệ, một ngoại lệ nhỏ tuổi.
Hôm nay, số giờ hoạt động nhiều hơn mọi ngày, nên chị phải làm việc rất nhiều, nhưng không vì thế mà chị bỏ mặc em, chị vẫn quan sát em, sẵn sàng bảo vệ người em trai bé nhỏ đó. Sau giờ giải lao, chị đến đưa phần thức ăn của mình cho em, em nhìn, em từ chối, chị không lấy làm lạ vì đây không phải là lần đầu em từ chối phần ăn đó. Chị không quan tâm, chị vẫn để dành phần ăn đó cho người em trai đang làm việc vất vả kia. Rồi một tên Quân tiến đến, nắm lấy mái tóc vàng óng kia của chị, chị đau đớn nắm lấy tóc mình, tên Quân ấy áp sát mặt vào đe doạ:
- Mày khôn hồn mà làm việc đi, đừng cho tao thấy cảnh mày lười biếng ở đây!_.Với ánh mắt đầy sát khí, hắn nói.
Chị cắn răng, chị đã biết, hắn buông chị ra, chị thì ngồi thụp xuống do đau.
Em thấy cảnh chị mình bị tên Quân đó làm đau, em liền chạy đến bên chị, dù không thể hiện mặt cảm xúc nào ra bên ngoài nhưng hành động đó của em đã khiến chị cười vì hạnh phúc. Rốt cuộc họ vẫn quay lại làm việc, nhưng vẫn có một việc mà chị không nói cho em, đó chính là chị chỉ còn 2 ngày nữa để sống.
Tối đó.
Chị ngồi trước cửa sổ, chị không thể ngắm trăng, chị chỉ có thể ngắm những khối đất đá phía trên kia, không gian u tối, chị thở dài, rồi nhìn em, em đang ngủ, một giấc ngủ không giống với những giấc ngủ của những đứa trẻ cùng trang lứa, em mơ thấy những điều tồi tệ, một khoảng đen vô hạn, hay thậm chí là một cơn ác mộng giày vò tâm trí em. Chị nhìn, chị xót lắm, chị ở bên em, vuốt ve trái tim bé nhỏ ấy, sưởi ấm tâm hồn quạnh hiu kia, chị cũng đau, nhưng chị giấu đi, chị không muốn em cũng giống như chị.
Rồi ngày hôm sau cũng đến.
Chị và em lại bắt đầu những tháng ngày chật vật với những công việc nặng nhọc kia, chị làm việc cho bản thân, và chị cũng giúp người khác, bởi chị biết trong nơi này, không mấy ai có thể giúp nhau, ít điều gì có thể xảy ra, mỗi ngày chỉ có làm việc, bị đánh đập hay các nô lệ xảy ra xô xác. Chị không dính líu đến, với sức khoẻ của chị, chị chỉ có thể bảo vệ bản thân và người em trai Taji.
Vậy là hôm chị phải đi đã đến, bọn Quân dẫn chị đi trước ánh mắt sợ hãi của em, dù vậy chị vẫn quay lưng lại cười với em, em biết được nụ cười ấy nói gì...
Bọn chúng đưa chị đến một pháp trường, nơi mà các nô lệ cũ bị giết, chúng trói chị ngồi trên một chiếc ghế gỗ, chị ngồi đó, với ánh mắt kiên cường như thách thức bọn chúng. Các nô lệ gần ngày với chị sẽ đến xem chị bị giết như nào, và ngay cả em người mà chỉ còn 4 ngày nữa. Em chạy đến đó, chen lấn vào đám đông. Chị ngồi đó, nhìn em, chị vẫn cười nhưng nụ cười này lẫn vào đấy một ít u buồn, em nhìn chị, nước mắt không ngừng ứa ra, em mong rằng chị sẽ một lần nữa lau nước mắt cho mình, em khóc, em khóc rồi nhưng sao chị lại không lau nước mắt mà dỗ dành em(?).
Bọn chúng giơ súng, chĩa thẳng vào đầu chị, chúng không ngần ngại mà bóp cò.
- Chị sẽ luôn bên em, em trai_.Chị vừa dứt lời, viên đạn vô tình ấy xuyên thủng cả sọ của chị.
Máu chảy ra, hoà vào đó là nước mắt của chị. Em nhìn chị ra đi, em suy sụp, gục xuống, trái tim em như hoá băng, không còn giọng nói ấm áp đó nữa, không còn ai để dành phần thức ăn cho mình nữa, không còn chị, em như như một ngọn cỏ không rễ, em đau đớn, em khóc, em lại khóc.
- END -