Em là một cô gái bình thường, không nổi trội, không xinh đẹp. Có lẽ điều may mắn trong cuộc đời em là được gặp anh. Trong mắt mọi người anh là nam thần, là chàng lãng tử, là chàng trai trong mộng của bao cô gái, trong đó có em. Em thích anh đã 3 năm, không dài cũng không ngắn. Tình cảm trong em cứ dần lớn, em không thể nào ngăn cản. Em cứ vậy, theo dõi từng dòng status của anh, từng bức ảnh, luôn đi sau lưng anh trong những ngày đi học, cứ lặng lẽ, cứ im lìm, làm một người vô hình trong cuộc đời anh.
Nhưng để rồi vào một chiều mưa tháng 7, em nghe tin anh có người yêu. Em không khóc, không buồn, nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa rơi xuống sân nhà, rơi xuống rồi vỡ tung thành nhiều giọt nước. Có lẽ cơn mưa đến thật đúng lúc. Em chỉ cảm thấy lòng trống rỗng, có lẽ màn mưa rào tháng bảy đã thay nước mắt trong em, lăn xuống rồi vỡ tung... Từ thích thành yêu rồi từ yêu thành vụn vỡ. Em đã nở nụ cười... em không rõ em đang cười gì. Cười sự tự ti của bản thân, hay cười cho tình cảm đơn phương một chiều?.
Em đã học cách tập quên anh, em đã bỏ theo dõi trang Facebook của anh, nhưng thi thoảng, đi trên khoảng sân trường cũ, em vẫn bắt gặp anh cùng người anh yêu đi tay trong tay cười nói. Em cũng cười ...
Lên đại học gặp những con người mới, em cũng đã học cách tự tin, tự yêu bản thân, em đã từng đi trên con đường phố tấp nập người rồi bỗng cảm thấy mình thật cô đơn. Em lại nhớ đến bờ vai anh, to lớn, vững chãi, và ấm áp. Nhưng bờ vai ấy không thuộc về em. Thích anh 4 năm, có lẽ, em phải học cách buông tay rồi. Tạm biệt anh. Chàng trai của thanh xuân em.