" Đáng ghét con nhỏ nhà quê , đồ không có tình thương của bố mẹ "
"Đánh nó , đánh nó đi *
" Ha ha ha ha "
...
Tôi là Phi Phi , mẹ của tôi là người rất hay cười bà ấy luôn mang tiếng cười cho gia đình tôi , bà ấy nấu ăn rất ngon và luôn yêu thương tôi lắm , bà ấy luôn kể chuyện về tình yêu thời sinh viên của mẹ và bố , tình yêu được mọi người ngưỡng mộ 1 cặp trời sinh ! cứ tưởng rằng gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy .
- Nhưng rồi niềm hạnh phúc của gia đình tôi đã tan vỡ . Ngày hôm ấy bố tôi đi làm về muộn trên người ông có mùi rượu rất nồng , ngày nào ông ấy cũng uống rượu về muộn . Bố mẹ tôi thường đóng cửa cãi nhau ầm ĩ , hàng xóm bắt đầu sân si về gia đình tôi , bố tôi thì lúc đi lúc về . Hễ cứ uống say về nhà bố tôi đánh đập mẹ tôi nhưng mẹ tôi vẫn nhịn vì tôi , lúc sinh nhật tôi lần thứ 16 , mẹ tôi vô tình đọc được tin nhắn tình nhân của bố
" Anh yêu hôm qua anh tuyệt vời lắm ^^ "
- Cơn tức giận mẹ tôi chồi lên mẹ không nhịn được lại hỏi bố tôi cho ra lẽ , sinh nhật đêm ấy mẹ và bố cãi nhau 1 trận mẹ không thể chịu được mà bỏ đi , từng là 1 cặp trời sinh mọi người ngưỡng mộ và hạnh phúc thế giờ đây ngay trong lúc đón sinh nhật tôi , mẹ lại bỏ nhà, bỏ tôi và ra đi ... còn bố tôi bảo bố tôi đi gặp đối tác nhưng tôi biết là bố tôi đi gặp tình nhân của ông . Căn nhà tối sầm và vắng vẻ tôi lặng lẽ đón sinh nhật một mình .Tôi nhớ bố nhớ mẹ , nhớ những ngày tháng gia đình bên nhau đầm ấm , suốt đêm tôi không ngủ được và tôi bắt đầu bị trầm tính , ít nói và bố mẹ tôi đã ly hôn vào ngày sinh nhật tôi !
- Ngày hôm sau bố đưa tôi lên thành phố vì bố có công việc mới , chúng tôi đã rời bỏ ngôi nhà thân yêu này và đi lên đó , căn nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp hơn ở dưới quê , chưa ly hôn bao lâu thế là bố tôi ra mắt mẹ mới đó chính là cô tình nhân ấy . tôi ghét cô ấy vì cô ấy xuất hiện làm tan nát gia đình tôi , không bao lâu cô ta có đứa con trai và bố tôi dành trọn tình yêu cho 2 mẹ con cô ấy còn tôi như thừa
- Sang đến trường mới , vì tôi trầm tính ít nói nên không kết bạn được với mọi người và trở thành kẻ cô lập trong lớp , bắt đầu từ đó mọi người bắt nạt tôi xúc phạm đến gia đình tôi cười nhạo tôi , tôi chẳng biết tâm sự với ai đây tôi không còn niềm tin về bố tôi nữa , tôi đã muốn tử tự nhưng tôi lại không đủ can đảm nhưng hy vọng đã tới lớp tôi có 1 đứa con trai chuyển đến cậu ấy hay chọc tôi , tôi tâm sự với cậu ấy dần dần tôi có tình cảm với cậu ấy nhưng khi biết cậu ấy sống được 1- 2 năm trong quãng thời gian cậu ấy sống tôi bắt đầu có niềm vui trở lại và dần thời gian đã mang cậu ấy đi . Trước khi mất cậu ấy luôn an ủi và sẽ luôn dõi theo tôi, cậu ấy hy vọng tôi sống tốt và vui vẻ .... sau này tôi trở thành cô giáo giữ trẻ và hay đến thăm mộ cậu ấy .