Lúc anh chuẩn bị văn nắp thì có một cô gái không biết chạy từ đâu tới, cũng. chìa chai nước và khăn lau mồ hôi ra trước mặt anh, cất giọng ngọt ngào, cùng hơi thở dốc nhè nhẹ do vừa chạy
" Cho anh này"
Trong vài giây ngắn ngủi anh liền ném chai nước và khăn cô vừa đưa cho người bạn phía sau, rồi nhận lấy chai nước và khăn từ cô gái kia, anh xoa đầu cô, giọng nói tràn ngập sự quan tâm
" Nắng như vậy, chạy ra đây làm gì, ốm thì làm sao"
" Không sao đâu, anh đứng dưới trời nắng mấy tiếng nữa là"
Cô gái cất giọng ngọt ngào, nũng nịu. Anh vuốt mũi cô ấy một cách cưng chiều rồi tự nhiên khoác vai cô ấy ra khỏi sân bóng. Đi được vài bước anh dường như nhớ lại điều gì, anh dừng bước, quay lại nhìn cô, nói một câu" Anh đi ăn với bạn gái, em về trước đi" rồi tiếp tục sóng bước với bạn gái mình. Cô như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang, anh đã có bạn gái rồi sao? Cô chậm một bước mất rồi. Cô nâng chiếc bánh trứng muối làm cả buổi tối ngày hôm đó cười chua chát, cô đành ăn một mình vậy. Từ đó cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình từ tận đáy lòng, chỉ dám ở bên anh với tư cách là một người bạn không hơn không kém.