Tôi cứ ngỡ, tôi sẽ được bảo bọc, người ngoài ức hiếp chạy về nhà mẹ tôi sẽ vỗ về và cho tôi cảm giác bình yên nhưng nó khiến con tim tôi như bị bớp nghẹt.
Mẹ tôi bảo:"mày hong lấy thằng giàu có điều kiện mày chọn theo tình yêu của mày, thì mày cút xa ra tao không cần mày". Một giọt nước mắt chả dài trên khoé mi tôi, tôi chỉ biết im lặng thôi.
Tôi nói với mẹ rằng có thằng có điều kiện tán tỉnh tôi mẹ tôi nói " yêu nó đi tuổi tác không quan trọng, nhà khó khăn em út đi học, mày giúp gia đình đi hỏng lẽ mày đợi chừng nào".
Tôi chỉ biết chết trân mà câm lặng, hong phải tôi ít kỉ tôi chỉ là muốn cuộc sống bình yên không vì đồng tiền của người ta mà bị xỉ nhục, tôi có lòng tự trọng của chính mình.
Với tôi tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tôi có yêu người ta không hay chỉ vì tiền của người ta mà đánh mất đi cái tự trọng, đánh mất sự tự do của chính bản thân và sự tôn nghiêm cuối cùng của người khác dành cho tôi.
Tôi là một đứa nhút nhát, sợ hãi đủ thứ, tôi luôn gồng mình và tự bảo chính mình không được sợ, phải cố lên hong có gì phải sợ.
Tình cảm đối với tôi là một thứ vô cùng xa xỉ, tôi lúc nhỏ thì bị đánh mắng, đau chứ, những vết roi in hằng trên mông, những cái tát cháng váng cả mặt mày, những câu nói khiến con tim như chết lặng, tim này ai cũng muốn cứa mà không vá lại. Hết vết này đến vết khác chồng chất, chồng chất lên nhau.
Có người hỏi tôi em yêu ai , tôi bảo tôi yêu chính bản thân tôi, và người ta hỏi lại bản thân em có làm em thất vọng không, tôi nói có , rất thất vọng nhưng nó chưa từng làm tôi tổn thương.
Tôi muốn nói, muốn nói thật nhiều điều, những nỗi uất ức mà người khác đối với tôi.
Lúc bé xíu đi mẫu giáo tôi đã biết im lặng, chút uất ức này không ai giải quyết đâu, mà cũng chẳng ai đứng ra vì mình đòi công bằng.
Rồi lên cấp một dần dần đến trưởng thành vẫn im lặng, tôi đã quen giả vờ mình không sao để không ai có thể làm tổn thương tôi. Tôi luôn cười thật tươi, luôn niềm nỡ nhưng ánh mắt tôi lại động chứa nỗi buồn.
Tất cả rồi chỉ còn là hồi ức, tạm biệt những điều tồi tệ tôi luôn giữ kín trong tim.