Nam Chính : Phương Húc ( Mặt trời ló rạng lúc ban mai ) là một học bá , hoạt bát , hay cười , hoà đồng với mọi người nhưng chỉ dịu dàng mình em …
Nữ Chính : Hi Văn ( Đám mây xinh đẹp) học lực bình thường, hoà đồng, là một người đơn giản thích đọc truyện ngôn tình
Mở Đầu :
Vì công việc của bố mẹ nên gia đình Hi Văn chuyền về quê sống , một phần vì thuận tiện công việc và một phần là định cư ở đây luôn . Đã rất lâu rồi , Hi Văn không về quê chơi từ ngày ông bà mất , thi thoảng vài lần Tết đến cùng bố mẹ về quê thắp hương ông bà rồi đi luôn, cô hoàn toàn lạ lẫm với bối cảnh ở đây , một vùng quê xanh mướt với những cánh đồng hoa , dọc theo đó là bờ biển xanh với cánh chim hải âu bay lượn . Một vùng quê đáng sống mà thành phố không bao giờ có được.
Hi Văn đang sắp xếp hành lí , dọn gian phòng thì Mẹ Hi Văn gọi vọng lên :
- Hi Văn à , đi làm quen xóm làng và kết bạn dần với mọi người xung quanh đi con. Con xem cảnh vật nơi đây đẹp biết bao , không đi ngắm sẽ hối hận đó !
Trước lời thúc giục của mẹ , Hi Văn chỉ biết nghe theo . Cô đi vào nhà kho lấy chiếc xe đạp cũ của ông bà để lại cho cô , đạp chiếc xe men theo con đường ra biển , đang tận hưởng gió trời mát lạnh của mùa hè , ánh nắng chói chang với hương thơm ngào ngạt của cánh đồng hoa , bỗng một sự cố xảy ra mà cô không biết rằng sự cố ấy đã hoàn toàn thay đổi thanh xuân nhàm chán của cô
Một tiếng “ bịch” vang lên , hai chiếc xe đạp va chạm vào nhau kêu lên tiếng “cót két , cót két” . Hi Văn kêu lên :
- Ai ya , Cậu có biết nhìn đường không vậy ?
Chàng trai ngoảnh mặt lên , là một khuôn mặt khôi ngô nhưng vừa bị một vết trầy xước trên mặt vì vụ tai nạn vừa xảy ra . Một giọng nói trầm ấm vang lên cùng với nụ cười ngượng :
- Xin lỗi, xin lỗi cậu , cậu có sao không ?
Hi Văn kêu lên :
- Cậu đi không nhìn đường à , mắt cậu để đi đâu ấy ?
Chàng trai cười gượng:
- Nhưng chẳng phải cậu mải nhìn biển , không chú ý đằng trước nên đâm vào mình hay sao
Trong đầu Hi Văn chợt nhớ lại khoảnh khắc trước 3s xảy ra câu chuyện , cô nghĩ lại hoá ra tại mình thật . Hi Văn chỉ biết cúi đầu xuống khi nhận ra lỗi sai là do mình
Chàng trai ấy kêu lên :
- Chân cậu bị thương rồi kìa , đợi mình chút !
Nói xong , trong túi cậu móc ra một miếng dán , định dán cho cô thì Hi Văn nói : “À ..ừm mình tự dán cũng được”. Nhưng chàng trai ấy kêu cô : “Là con trai , ai lại làm ngơ để con gái tự dán”, rồi anh nói tiếp : “ Đừng động..” Sau khi dán xong cả hai dựng xe đứng dậy , Hi Văn nhận ra cậu ấy có một vết thương nhẹ trên mũi
Cô kêu lên : “Cậu cũng bị thương rồi kìa” Chàng trai ấy nói : “Ở đâu cơ ?”, Hi Văn tiến lại gần chỉ vào chóp mũi của cậu mà không nhận ra khuôn mặt của hai người chỉ cần 1 cm thôi là chạm nhau , hai người chợt chặm mắt nhau , Hi Văn giật mình , tránh người ra kêu lên : “Cậu có một miếng dán thôi sao không dán cho cậu mà dán cho mình làm gì”. Chàng trai ấy kêu lên : “Haha , không sao cả , chỉ là một vết trầy nhẹ mà thôi” . Hi Văn chợt nhìn đồng hồ , trong lòng thầm nghĩ “ ôi không , muộn giờ mất rồi” cô vội nhặt túi lên , ngồi trên xe nói :
- Mình muộn giờ mất rồi , nếu chúng ta gặp lại nhau mình sẽ đãi cậu một bữa coi như là xin lỗi
Nói xong , cô định đi thì chàng trai ấy gọi lên :
- Cậu tên gì thế ? Mình tên Phương Húc ( Phương Húc trong mặt trời ló rạng lúc ban mai )
Hi Văn quay lại , vừa đạp xe vừa vẫy tay :
- Chào cậu , mình tên Hi Văn ( Hi Văn trong đám mây xinh đẹp )
Nói xong rồi , hình ảnh cô gái ấy cũng mờ nhạt dần sau đám đông . Phương Húc cười thầm trong lòng “ Hi Văn - một cái tên thật đẹp”
Hi Văn đạp xe về nhà cũng vừa kịp đến bữa ăn tối . Mẹ cô đang trong bếp nói vọng ra :
- Sao nào , biển đẹp không con ?
Hi Văn kêu lên :
- Đẹp lắm vì nó mà con đâm vào người ta
Mẹ cô nói :
- Con đâm vào người ta sao , người ta có bị sao không , con đi đứng kiểu gì mà đâm vào người ta thế ?
Hi Văn bĩu môi , phụng phịu nói :
- Ai ya , mẹ không hỏi thăm con thì thôi còn quan tâm tới người ta , người ta không có sao hết với lại vô cùng tốt tính lại còn dễ thương ấy chứ !
Hi Văn thầm mỉm cười trong lòng …
Vốn dĩ thanh xuân của Hi Văn có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng khi gặp cậu ấy , cô mới nhận ra thế nào là thanh xuân , thế nào là rung động . Để rồi khi nhớ lại thời khắc ấy , thời khắc vui nhất trong cuộc đời , có lẽ là duyên phận.