[Thanh Xuân] Tình Yêu Thầm Lặng
Tác giả: Hương Chi (Roxana)
Các bạn có biết sự khác nhau giữa yêu đơn phương và yêu thầm lặng là gì không?
Yêu đơn phương là thứ tình cảm xuất phát từ một phía. Khi bạn nhận ra bản thân mình đã đơn phương một người nào đó, thì là lúc đó bạn biết được rằng bản thân mình sẽ trải qua những chuỗi ngày cô đơn trong thứ tình cảm ấy. Một thứ tình cảm có thể giết chết một con người đang ngày luôn vui vẻ, một thứ tình cảm chỉ dám giấu trong lòng mà không dám thổ lộ ra chỉ vì "sợ". Sợ sẽ đánh mất tình bạn với đối phương, sợ đối phương sẽ ghét mình, sợ bản thân mình càng đau lòng thêm. Một thứ tình cảm chỉ dám âm thầm nhìn đối phương thích người khác, chỉ dám an ủi khi đối phương và chấp nhận sự rời bỏ khi đối phương tìm được một người khác tốt hơn
Tôi biết chứ, tôi cũng đã từng như các bạn vậy, đã từng thích một người suốt ba năm trời. Để rồi bây giờ tôi nhận ra rằng đó không phải là đơn phương mà là một tình yêu thầm lặng. Tôi đã phải nói giá như tôi nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn một chút thì đã không phải hối hận
Tôi tên là Khả Hân, là sinh viên năm nhất. Mọi thứ bắt đầu vào ba tháng trước
Tôi đã thích một cậu bạn cùng lớp tên là Kha Lam, tôi thích cậu ấy từ khi vào lớp mười, ngày đầu tiên đi học tôi và cậu ấy ngồi kế nhau. Ban đầu tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng bình thường, vì cậu ấy trông rất đẹp trai và cao ráo. Còn bản thân tôi thì trông không khác gì một con dở hơi nên tôi cũng biết thân phận của mình
Đúng thật người đẹp trai thì sẽ làm quen với mọi người rất nhanh, còn tôi thì phải mất một khoảng thời gian mới làm quen với cả lớp. Sau đó một thời gian, chúng tôi trở nên thân hơn, như hai người bạn thân vậy, tôi và cậu ấy đều hiểu ý nhau, lúc đó bản thân tôi cũng chưa có tình cảm với cậu ấy. Vào một ngày nọ cậu ấy đã đưa ra một đề nghị với tôi
- Ê Hân hay là cậu kèm tui môn hoá đi, tớ kèm lại cậu môn Anh
-Nhưng mà hoá cậu cũng ổn mà?
-Không ổn tí nào, mấy cái điểm kiểm tra toàn nhờ cậu không, mốt thi không có cậu ai chỉ tớ
-Nhưng mà kèm thế nào?
-Thì cậu chỉ cần chỉ tớ lấy 10 điểm hoá như cậu là được
Từ đó tôi và Lam đã giao kèo sẽ kèm nhau môn mà đối phương học yếu. Nhờ có Lam mà môn Anh của tôi tiến bộ hẳn lên. Và lúc đó tôi đã bắt đầu có tình cảm với Lam
Nhưng tôi lại tự ti về bản thân mình, tôi không xinh đẹp, không học giỏi như Lam, môn duy nhất mà tôi giỏi cũng chỉ có môn hoá. Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng, nên đã giấu tình cảm ấy vào trong lòng, không thổ lộ. Tôi thà vẫn là mối quan hệ tình bạn còn hơn
Khi lên tới năm lớp mười một, tôi bắt đầu thân với một bạn nữ trong lớp, cậu ấy tên là Anh Thảo. Tôi đã rất ngưỡng mộ cậu ấy, vì cậu ấy vừa đẹp lại vừa học giỏi. Thảo và Lam đều tranh nhau hạng nhất nhì hàng tháng nên lớp tôi gọi họ là cặp đôi học bá. Lúc đầu tôi khá ganh tị với Thảo, nhưng khi đã tiếp xúc với cậu ấy, tôi đã chuyển từ ganh tị sang ngưỡng mộ. Và chúng tôi đã chơi thân kể từ sau một sự hiểu lầm giữa tôi và cả lớp, cậu ấy là người đã đứng lên bảo về tôi. Và chúng tôi đã thân nhau kể từ đó
Đến năm lớp mười hai, mọi chuyện bắt đầu xảy ra với tôi. Vì Thảo và Lam đều ví như một cặp và bọn họ cũng không phủ nhận chuyện đó, còn tôi thì đều chơi với cả hai. Những tin đồn xấu về tôi bắt đầu lan truyền, họ nói tôi là cái bóng đèn, là kẻ thứ ba, là thứ mặt dày chen chân vào chuyện của người khác. Khoảng thời gian đó cực kì khủng hoảng với tôi, tôi đã dần dần ít tiếp xúc với hai người họ hơn và chơi một mình
Đúng thật, tôi như người thứ ba vậy, mặc dù Thảo và Lam bọn họ đều rất tốt với tôi dù có tin đồn đó. Nhưng tôi vẫn không muốn mình là kẻ cản trở. Nên tôi dần dần xa cách
Vào ngày hôm đó, là ngày tôi và Lam trực lớp, nên chúng tôi đã ở lại lớp sau giờ học, lúc này tôi đang lau bảng, cảm giác như sau lưng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi
-Này Hân sao cậu cứ tránh mặt tớ quài vậy?_Lam hỏi tôi với một giọng trầm ấm, trong lời nói ấy thể hiện sự tức giận
-Tớ đâu có tránh né cậu, cậu nghĩ nhiều rồi
-Vậy tại sao mỗi lần nói chuyện với tớ, cậu không nhìn thẳng vào mắt tớ như trước nữa?
-Không...không có _Tôi chột dạ trả lời
-Tớ lau bảng xong rồi, tớ về trước đây
Nói xong tôi dọn dẹp lại cặp sách chuẩn bị ra về. Bỗng một cánh tay từ đằng sau đập lên bàn tôi. Làm tôi giật mình quay lại nhìn
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Lam tỏ sự tức giận, nhìn chằm chằm vào tôi
Không! Gần quá rồi. Tôi lấy tay đẩy cậu ấy ra nhưng không đủ sức. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên một phần vì ngại ngùng, một phần vì cậu ấy đang nhìn tôi chằm
Cậu ấy ghé môi sát tai tôi rồi bảo: sao mặt cậu lại đỏ vậy? Cậu ngại sao?
-Làm...làm gì...có, tớ không có ngại, chắc tại trời nóng quá
-Nhưng giờ đang là mùa đông mà?
-Mùa đông ở miền nam cũng chỉ lạnh buổi sáng thôi mà
-Phì! Hahha
-Nè sao cậu lại cười
-Đây mới là cậu của hằng ngày, chứ không phải như bây giờ lại lảng tránh tớ
Khuôn mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc: nói đi ai bắt nạt hay nói gì cậu à?
-Không có
-Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ và Thảo?
-Dạo này tớ thấy hơi mệt với lại sắp thi học kì rồi nên tớ ôn thi, vì vậy không có nhiều thời gian đi cùng hai cậu...Đừng...đừng nghĩ nhiều quá
-Tớ biết rồi, cậu về đi
Nói xong Lam từ từ lùi về sau tạo ra một khoảng trống nhường đường cho tôi về
-Vậy mai gặp_ Nói xong tôi ôm cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp
-Aaaa! Lần đầu tiên khoảng cách giữa mình và cậu ấy gần đến vậy, mặt mình đỏ hết lên rồi
Và cứ thế sau ngày hôm đó, chúng tôi đã trở lại như trước, nhưng bản thân tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hai người họ quá
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã dần quen với những lời nói không hay về mình. Tuy là sau hôm tôi và Lam nói chuyện đó, thì những lời đồn đó đã giảm đi nhưng vẫn được nhai đi nhai lại bởi một đám con gái trong lớp
Lúc đầu cái đám đó không ưa tôi vì chúng nó luôn bị đem ra so sánh với tôi trong tiết hoá, thật tình tôi cũng có muốn bị so sánh đâu. Nhưng sau đó tôi mới biết được rằng trong đó có một đứa thích Lam, đã tỏ tình với Lam nhưng bị từ chối rồi nảy sinh lòng ganh tị với tôi, từ đó mới bắt nạt tôi
-Haizzz
-Sao lại thở dài??
Hiện tại còn ba tháng nữa tôi sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi. Nên hiện tại là thời gian học ngày học đêm, học sấp mặt. Cũng may là nhờ có Lam kèm tôi môn anh nên giờ tôi cũng đã giải được rất nhiều đề mà trước đó tôi cho là rất khó
-Mà Lam này! Thi đại học xong cậu định làm gì?
-Tớ sẽ thổ lộ tình cảm với một người
-Cậu có người trong rồi sao
Một cảm giác hụt hẫng trong tôi, dù biết là cậu ấy đã có người trong lòng nhưng khi cậu ấy nói ra, trái tim tôi lại đau đến vậy
-Vậy cậu có thích Thảo không?
-Có chứ
-Vậy à, tớ hiểu rồi
Tôi cuối gầm mặt xuống, mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng... tôi phải làm sao đây? Một người là bạn thân của tôi, một người là người tôi thích. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn chạy về nhà, trốn trong phòng rồi khóc thật to. Nhưng tôi không thể làm vậy được
-Cuối tuần này cậu có rảnh không Hân?
-Chi vậy?
-Thì đi chơi, có Thảo nữa đó
-Không, cuối tuần này tớ bận rồi, hai cậu đi đi
-Bận gì mà không đi được?
-Đây là chuyện riêng của tớ, không liên quan đến cậu, đừng hỏi nhiều!!
-Nay cậu sao vậy?
-Không có gì đâu, tớ cảm thấy hơi nhức đầu thôi
-Vậy cậu xuống phòng y tế không? Tớ đưa cậu xuống
-Không cần đâu cậu quay lên đi
-Nhưng mà...
Tôi trừng mắt nhìn Lam, đây là ánh mắt trước đây chưa từng có của tôi. Tôi thấy khuôn mặt đầy sự bất ngờ của Lam khi thấy ánh mắt đó của tôi
-Tớ biết rồi, xin lỗi
Kể từ hôm đó chúng tôi lại giận nhau. Tôi tự nhũ rằng không sao hết, tôi không làm gì sai cả. Nên tôi cũng không chủ động bắt chuyện, cậu ấy cũng vậy. Thế nên chúng tôi im lặng từ đó
*Ting*_tin nhắn từ điện thoại
[Anh Thảo]: Cậu với Lam giận nhau à?
[Tôi]: Tớ không biết
[Anh Thảo]: Sao lại không biết?
[Tôi]: Tự nhiên cậu ấy không nói chuyện với tớ thế thôi
[Anh Thảo]: Sao cậu không thử bắt chuyện
[Tôi]: Tớ không thích
[Anh Thảo]: Lam bảo do cậu ấy không muốn làm phiền cậu
[Tôi]:.....
[Tôi]: Tùy cậu ấy, tớ không quan tâm
[Anh Thảo]: Thiệt tình hai cái con người này
*cuộc trò chuyện kết thúc*
Vậy cũng tốt, tôi có thể tập trung học hơn mà không bị làm phiền bởi thứ tình cảm đơn phương đó, đỡ phải để tâm đến cậu ấy
Ngày này cũng đến, ngày chúng tôi tốt nghiệp, ngày cuối cùng của đời học sinh. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, chúng tôi cùng nhau chụp ảnh và ký tên lên áo. Tới lượt Lam, cậu ấy chỉ nhìn tôi không nói một lời nào, kí vào đằng sau áo của tôi rồi bỏ đi
Buổi lễ cũng kết thúc, tôi phải ở lại chờ Anh Thảo vì chúng tôi có hẹn sẽ đi mua đồ
*Ting*
[Anh Thảo]: Cậu lên lầu một đi
[Tôi]: oke tớ lên liền
-Huh? Sao tối om vậy??
Bỗng có một bàn tay từ phía sau kèo tôi lại áp sát vào tường
-Aaaa...ưmmm
Bàn tay đó bịt miệng tôi lại, là ai vậy? Có khi nào tôi gặp phải biến thái rồi không
-Hân ơi! Cậu đâu rồi
Là tiếng của Thảo
-Ưmmmmm...ưmmm
-Hử? Người đâu mất rồi, mới thấy đây mà...A... Hiểu rồi
Thảo rời đi trong sự cầu cứu bất lực của tôi, lẽ nào cậu ấy không nghe thấy tiếng tôi sao. Tôi phải làm sao đây
-Cậu im lặng đi nào
Một giọng nói quen thuộc, và cả chiều cao này nữa
-Lam!?
-Xin lỗi vì đã làm cho cậu giật mình
-Sao lại lôi tớ vào đây? Thảo đang tìm tớ mà
-Cậu không cần lo, Thảo biết cậu ở cùng tớ rồi
-Là sao?
-Lúc nãy Thảo đã thấy cậu ở cùng tớ rồi
-Nhưng tại sao lại lôi tớ vào đây?
-Tớ có điều muốn nói với cậu. Nếu không nói tớ sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa
-Điều gì mà đáng sợ vậy?
-Tớ...tớ thích cậu...Tớ thích cậu lâu lắm rồi
-Sao sao cơ? _ Tôi ngạc nhiên vì câu nói của cậu ấy, tôi có đang nghe nhầm không vậy??
-Tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ lúc bắt đầu ngồi cùng cậu vào năm lớp mười, tớ đã có cảm tình với cậu, dần dần tớ đã thích cậu
-Không phải cậu nói thích Thảo sao? Giờ lại nói thích tớ??
-Không, tớ thích chơi với Thảo chứ không phải là thích Thảo theo kiểu đó. Tớ tưởng cậu hỏi là có thích chơi với Thảo không nên tớ mới trả lời là có
Vậy...vậy trước giờ mình đã hiểu lầm cậu ấy sao? Vậy Thảo có biết việc này không? Lỡ Thảo cũng thích Lam thì sao?
-Cậu đừng lo, Thảo biết việc tớ thích cậu lâu rồi
-À...
-Còn cậu thì sao? Cậu đối với tớ như thế nào?
-Tớ...tớ cũng thích cậu lâu rồi, nhưng vì tớ nghĩ cậu thích Thảo nên mới không thổ lộ
-Người tớ thích là cậu chứ không phải Thảo
-Vậy...bọn mình...ưmmmmm...ưmm
Cưỡng hôn?!!! Nụ hôn đầu của mình!? Cậu ấy hôn mình? Mình cảm thấy khó thở
-Thi xong chúng ta nói tiếp
*chụt*_ nói xong cậu ấy hôn lên tóc tôi rồi mỉn cười rời đi. Tôi đứng hình mất mấy phút, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Là mơ hay là sự thật? Cậu ấy cũng thích mình sao?
-Hân à, sao lại đứng đó một mình vậy đi thôi
-Tớ biết rồi
-Tớ kêu cậu lên lầu một đợi tớ mà cậu đứng đó làm tớ đi tìm quá trời
-Tớ xin lỗi
-Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị sốt hả
-Không...không, trời nóng quá thôi
Sau đó tôi thi đại học và đậu vào ngôi trường mơ ước của mình. Kể từ lúc đó là được một tháng tôi đã không còn gặp Lam. Nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Tôi biết rằng mình bị lừa rồi, đúng là đàn ông, không nên tin mà. Lúc đầu tôi rất thất vọng, nhưng rồi tôi đã chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không thuộc về nhau
*Ting*
[Anh Thảo]: Chúc mừng tân sinh viên trường đại học XX
[Tôi]: Cậu cũng vậy! Chúc mừng tân sinh viên đại học XX
[Anh Thảo]: Còn điều gì sung sướng bằng việc bạn thân cùng học chung trường chứ😘
[Tôi]: Cậu rảnh không?
[Anh Thảo]: Đi cafe chứ gì
[Tôi]: Yup!!😜
[Anh Thảo]: 15 phút nữa qua đèo đi liền nè
[Tôi]: Oke
*cuộc trò chuyện kết thúc*
-Hân, dạo này cậu có liên lạc với Lam không?
-Không liên lạc được
-Cậu ấy bị sao ấy nhỉ?
-Kệ cậu ấy đi
-Sao kệ được, cậu vô tâm quá đó. À không biết Lam đã nói với cậu cái này chưa
-Nói gì?
-Lam thích cậu lâu rồi đó
-Lam nói với tớ rồi
-Sao vẻ mặt cậu bình thản quá vậy, rồi cậu nói sao
-Tớ bảo cũng thích cậu ấy lâu rồi
-Tớ biết ngay mà
-Sao cậu biết?
-Chuyện cậu thích Lam tớ không biết có ai biết ngoài tớ không, tớ chỉ đoán thôi tại cậu biểu hiện rõ quá mà
-Là vậy sao? Vậy sao cậu biết Lam thích tớ?
-Cậu không biết à? Cả lớp đều biết Lam thích cậu, chỉ có cậu là không biết thôi đó
-Sao...sao cơ?
-Vì cả lớp biết điều đó nên cái đám đó mới ganh tị bắt nạt cậu rồi tung tin đồn xấu đó. Lúc đầu tớ với Lam không biết chuyện tin đồn, cái hôm mà cậu với Lam trực nhật đó, tớ vô tình tớ nghe được cuộc trò chuyện của cái đám đó, thì đã nói lại với Lam. Không hiểu kiểu gì sau hôm đó cậu và Lam đã làm hoà, đám đó cũng không nói xấu nữa. Sao lúc đó cậu không nói với bọn tớ mà chịu đựng một mình vậy?
-Tại tớ tưởng cậu và Lam là một cặp, thấy tụi đó nói cũng đúng nên thôi
-Ngốc này, sao tớ có thể nhìn cậu chịu đựng như vậy chứ. Hứa là có chuyện gì cũng không được giấu tờ nha
Sau hôm đó tôi đã hiểu được rằng, chúng tôi đã thích nhau lâu lắm rồi, nhưng cả hai lại không dám thổ lộ tình cảm. Đây đâu phải là đơn phương, đây là thầm lặng, tụi mình đã thầm lặng thích nhau mà không hề hay biết. Cậu ấy thầm lặng bảo vệ mình, còn mình thì âm thầm giúp đỡ cậu ấy, sao giờ mình mới nhận ra điều này? Phải chi mình nhận ra sớm hơn tốt biết mấy
Vậy Lam hiện tại giờ đang ở đâu? Cậu ấy bảo thi xong bọn mình sẽ nói chuyện mà sao lại im lặng như vậy. Ít nhất cậu cũng phải nhắn tin cho mình biết là cậu vẫn ổn chứ
*Renggggg*
-Alo
-Hân à, cậu biết gì không
-Chuyện gì? Sao cậu lại thở gấp như vậy
-Tớ mới nghe Hoàng nói sau khi thi đại học Lam đã bị tai nạn và hiện tại đã mất trí nhớ rồi
-Cái...cái gì cơ?? Mất trí nhớ ư?
-Alo....Hân à cậu còn nghe.....tútttt
Bị tai nạn rồi mất trí nhớ? Sao tớ lại không biết cậu xảy ra nông nỗi đó chứ?! Tớ phải tìm cậu ở đâu đây?