vào một chiều của những ngày cuối xuân, tôi đã gặp anh vào một khoảng khắc không hoàn hảo. anh là chàng trai đứng cạnh cô gái ấy, tôi nhìn anh với sự tò mò to lớn. cô gái bên anh là người bạn mà tôi trân quý anh lại là 1 chàng trai ấm áp khiến cho tôi hiểu lầm. lúc đầu tui cũng chẳng để ý đến, nhưng khi anh và cô ấy có những rạng nứt thì anh lại đến gần tôi hơn. và chuyện tình anh và cô ấy kết thúc, tôi là người ngoài lề không dám nói gì cả. rồi một ngày một người bạn của tôi bảo có người muốn làm quen với tôi lúc đó tôi chẳng quan tâm nhưng khi nghe đến tên anh khiến tôi bất ngờ và suy tư nhiều. tôi nghỉ thầm chắc mấy bạn tôi nó đùa nhưng không, khi tôi gặp anh và bạn anh thì tôi mới tin nó là sự thật. tôi thật sự bối rối với lời tỏ tình của anh. anh là một chàng trai tốt luôn quan tâm, cư xử diệu dàng với mọi người, anh rất được lòng bạn bè tôi và không ngoại lệ có cả tôi. khi lời tỏ tình càng được nhiều người biết tôi bắt đầu ngày càng khó xử hơn ,một là với tuổi của tôi thì yêu quen anh là điều khó khăn, hai là vì bạn tôi cô ấy thì sao rồi tôi đối mặt như thế nào. và rồi với sự động viên từ bạn bè tôi đã quen anh.nhưng chuyện tình yêu không bao giờ đơn giản vậy, với sự khắc khe từ gia đình việc liên lạc của chung tôi gặp khó khăn chỉ có thể gặp nhau vài lần một tuần và chỉ nói với nhau vài ba câu. và vậy chúng tôi chỉ có thể kéo dài trong vài tháng trong sự không muốn của tôi và sự thờ ơ của anh. khi chia tay anh tôi có khoảng thời gian tồi tệ chỉ biết ngồi khóc trong những sự cô đơn. và khi tôi lấy lại được tinh thần thì điều tôi nhận được là sự thật phủ phàng từ những đứa bạn mà tôi hết sức tin tưởng. việc anh quen tôi không phải vì thích cũng không phải vì có tình cảm với tôi mà chỉ vì cảm xúc nhất thời vì ham muốn cái mới mẻ mà quen tôi ,còn bạn bè tôi chỉ vì chút lợi từ anh mà mới cổ vũ tôi quen anh. còn cô gái người yêu trước của anh cũng vậy chỉ quen anh xem như việc hằng ngày phải làm cũng chẳng có tình cảm gì và chính cô ấy đã sắp xếp tôi quen anh.đúng là một trò đùa nực cười ai cũng xem tôi như trò đùa mặc sức đùa giỡn, tôi đúng là ngốc thật tin tưởng anh cũng tin tưởng những đứa bạn mà mình chơi từ nhỏ.tôi nhờ họ mà nhận ra một điều trên đời này không có gì là mãi mãi cũng không có gì gọi là lòng tin.và nhờ họ mà có tôi ngày hôm nay tôi sẽ không như một con ngốc cho các người đùa giỡn nữa. cuộc sống của tôi đã sang trang mới có những thứ còn tốt hơn họ đằng trước đang chờ đợi toi.