Vô Song:Các người đang làm cái gì vậy hả?
(Ánh Nguyệt đẩy Thế Tu ra)
Ánh Nguyệt:Cô à...Tôi
Thế Tu:Cô ấy vấp té, tôi tới đỡ cô ấy thôi!
Vô Song:Con tiện nhân này!Dám đi câu dẫn chồng người ta hả?
(Vô Song tát vào mặt Ánh Nguyệt)
Thế Tu:Cô làm loạn đủ chưa?
Vô Song:Anh...Em là vợ sắp cưới của anh.Anh không tin đã đành còn biện hộ cho con tiện nhân kia.
Thế Tu:Tôi chả biện hộ cho ai cả!Chính cô sai nên đừng lớn tiếng.
Vô Song:Em Sai sao...Đúng!Em sai vì em đã đến qua trễ để có thể thấy cảnh tượng ôm ấp trong giờ làm việc này(Khóc)
Ánh Nguyệt:Cô à..Tôi nói tôi với chồng của cô không làn việc gì sai trái cả.Chỉ là tôi té, theo bản năng của người khác mà tới đỡ thôi.Mong cô đừng vu khống cho tôi!
Thế Tu(Suy Nghĩ):Cô ấy mạnh mẽ như ngày xưa vậy!
Vô Song:Cô có tư cách gì dạy bảo tôi!Cô có biết tôi là ai không hả?
Ánh Nguyệt:Dù cô có là tiên phái xuống thì cô sai vẫn là cô sai.
Vô Song:Mày dám!Có tin tao cho mày không có chỗ nương thân không hả?
Thế Tu:VÔ SONG, Quậy đủ chưa hả?Cút về nhà ngay lập tức.
Vô Song:Anh Thế Tu à!Em tới đây mang cơm cho anh.Anh không chỉ nói em mà còn đuổi em về!
Thế Tu:Nếu cô có lòng mang cơm, tôi xin nhận, còn cơm thù cô tự đi mà ăn.
Thế Tu:Ánh Nguyệt!Cô xuống căn-tin với tôi(Nắm tay Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt:À...Ừm
Vô Song(suy nghĩ):Con tiện nhân kia!Cô giám câu dẫn Thế Tu.Cô cứ đợi đó, cô tưởng cô dành được ngôi phu nhân kia ư!Tôi không dành được, tất nhiên cô cũng đừng mong mà có.
CĂN-TIN CỦA CÔNG TY
Thế Tu:Ngồi đi!Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Ánh Nguyệt:Sao anh không đi dỗ vợ sắp cưới của anh đi mà tới đây với tôi làm gì.
Thế Tu:Cô ấy không phải vợ của tôi, chỉ là cha mẹ cô ta và cha mẹ tôi thích tôi gả cho cô ấy nên mới có hôn ước chứ tôi không có thích cô ta.
Ánh Nguyệt:Chuyện này anh nói tôi nghe làm gì?Nhanh lên, tôi phải đi làm việc rồi!
Thế Tu:Tại sao cậu lại giúp tớ?Cậu tên là gì vậy?(Nói lại những câu nói ngày xưa)
Ánh Nguyệt:Anh...Anh đang nói cái gì vậy?
Thế Tu:Ánh Nguyệt à!Em là cô gái năm xưa đã giúp tôi đúng không?Cô gái đã giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ năm xưa.
Ánh Nguyệt:Anh..anh là cậu bé năm ấy?
Thế Tu:Đúng, Tại sao em lại bỏ đi mà để anh lại vậy hả Tiểu Nguyệt?
Ánh Nguyệt:Tôi...tôi có chuyện riêng của tôi nên tôi mới đi thôi.
Thế Tu:Từ giờ tôi sẽ gọi em là Tiểu Nguyệt!Được không?
Ánh Nguyệt:Anh thích gọi sao cũng được(Ngại)
Thế Tu:Thế thì cho anh đi gặp con đi!
Ánh Nguyệt:Con gì?
Thế Tu:Em đừng giấu nữa!Em có 1 đứa con và đứa con đấy chính là con của anh.
Ánh Nguyệt:Anh nói cái gì?(Không thể tin)
Thế Tu:Anh thấy lạ nên đi xét nghiệm thì...
Ánh Nguyệt:Vậy tôi và anh 5 năm trước...
Thế Tu:Đúng vậy!Thế nên bao lâu lây anh vẫn luôn mong em trở về và em thực sự đã quay về rồi.
Ánh Nguyệt:Anh đừng nói nữa!Mặc dù là con của anh nhưng tôi sẽ không để anh cướp con của tôi đi đâu.
Thế Tu:Anh sẽ không làm thế!
CHUNG CƯ SẮC HUỆ
10H ĐÊM
Ánh Nguyệt:Mami về rồi!(Buồn bã)
Bảo Bảo:Mami về rồi à!Sao khuya thế!Sao mami lại buồn vậy?
Ánh Nguyệt:không sao cả mami mệt quá thôi!Tiểu Bảo mau ngủ sớm đi.
Bảo Bảo (suy nghĩ):Chắc công ty đó lại làm khó mami rồi.Sáng mai mình phải tới công ty đó 1 chuyến mới được.
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1 like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ.Cảm ơn đã xem♡♡♡♡♡