Tôi, cậu ấy và hoàng hôn đã cùng nhau có những kỷ niệm thật đẹp.
Những buổi chiều khi chúng tôi cùng đi trên chiếc xe cũ kỹ cùng ngắm hoàng hôn. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều buổi chiều, những cuộc hẹn, những lần tôi hạnh phúc vì biết cậu đang đến tìm tôi. Tôi không thể đếm hết tất cả những hoàng hôn mà chúng tôi cùng nhau đi qua. Nếu tất cả những khung cảnh đó được ghi lại, chắc chắn sẽ đầy ắp những cuốn sổ ảnh với đầy những kỉ niệm khó quên.
Năm tháng cứ vô tình trôi đi mà không biết chờ một ai cả, chúng ta sau này không biết sẽ ra sao, trở thành một con người như thế nào, có thể gặp lại không, hồi ức sẽ nhạt dần trong ký ức của nhau, hay chúng ta xem giấu mãi mãi!?
Đâu ai biết được hoàng hôn không buông xuống, đâu ai giữ được một người muốn ra đi, để rồi những ngày trời mưa, khi hoàng hôn không xuất hiện, cậu không đứng chờ tôi mỗi buổi tan tầm, tôi không còn háo hức chuẩn bị từ khi nắng chiếu còn chưa buông xuống. Bởi vì chúng ta ta đã không nói rằng mình cùng thích Hoàng hôn, nên đã không còn đi cùng nhau nữa.khi chúng ta nhận ra những ngày hoàng hôn bên nhau là những ngày đẹp nhất, có khi đã muộn mất rồi.
Vậy nên hi vọng tất cả chúng ta, khi còn có cơ hội, hãy đối xử tốt với nhau một chút, điều cần nói ra, đừng giữ lại làm gì.
Giống như hoàng hôn, những thời khắc tươi đẹp nhất thường nhắn ngủi.
Đôi khi chúng ta bị mắc kẹt trong những buổi chiều. Giữa việc dừng lại ngắm hoàng hôn hay trở về vội vã.
Đôi khi chúng ta mắc kẹt trong điều mình định làm, giữa việc nói ra lời quan tâm, nhưng đắn đo giữa được và mất, giữa ai quan tâm ai nhiều hơn.
Do dự giữa đi hay ở lại,giữ nói ra hay giữ lại trong lòng khiến cho thì khắc đẹp nhất trôi qua mất.