Ai mà chẳng có rung động đầu đời. Vâng khi tôi tuổi 14 tôi cũng đã từng như thế.
Ngày tôi gặp cậu là ngày trời nắng đẹp. Ngày ấy trong trí nhớ tôi không có gì ấn tượng ngoài một chàng trai với mái tóc bồng bềnh, ngồi nghiên người nói chuyện với người khác. Tôi không thích cậu ấy từ ngay lần đầu tiên nhưng có lẽ tôi khó quên cậu ấy nhất.
Rồi ngày thứ 2 cô sắp tôi và cậu ngồi cạnh nhau. Vì là những người lạ chưa quen biết nhau nên tôi và cậu còn chút xa lạ.
Ngày thứ 3 chúng ta cuối cùng cũng nói chuyện. Nhưng mọi thứ cũng chỉ xoay quanh: "cậu học bài chưa?"
Ngày thứ 4 chúng tôi đã có nhiều chủ đề để nói hơn, cảm giác khoảng cách dần như thu hẹp lại...
Ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7,..... chúng tôi gần nhau hơn nữa, những câu nói đùa đã không còn ngượng nghịu, những lần nhắc bài nhau khi không thuộc,những lần nhìn mặt nhau vì không hiểu cô giảng gì, những lần bật cười vì tiếng hát của đối phương,... nhưng cũng không ít sự cải cọ, cũng như hiểu lầm.
Tôi nhớ tôi lớn tiếng với cậu ấy là gần lúc thi giữa kì. Những đứa học sinh bị gia đình gánh nặng về điểm số, vì muốn bức phá mình, vì muốn mình an toàn với bài kiểm tra nên thi cử là từ gì đó rất áp lực. Lần đó, tôi vừa cải nhau với mẹ khóc sưng hết cả mắt, cậu ấy luôn an ủi tôi, cách cậu ấy an ủi là chọc tôi cười. Nhưng lúc đó tôi rất bực bội, tôi quát lên với cậu ấy là "cậu im đi". Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu rồi im lặng vỗ nhẹ vai tôi rồi không nói gì.Có lẽ lúc đó chính là hành động tôi hối hận nhất.
Lúc tôi rung động với cậu ấy là khi học môn thể dục. Lúc đó tôi đang tới kì, cả người đau nhứt nhưng đang thi giữa kì nên không xin nghĩ được. Nếu xin nghĩ tôi sẽ kiểm tra lại một mình mất. Mà tôi sợ nhất môn thể dục.Gắn gượng mãi không ngờ là bị ngất ngay lúc thầy đi lấy sổ. Một phần là đau một phần là lo lắng. Sau một cơn hôn mê tỉnh lại người đầu tiên mình thấy là cậu ấy. Cậu ấy đứng bên mép cửa nhìn tôi rất lâu.....
Rồi có lần tôi bị cô giáo chủ nhiệm nghi oan là tôi với cậu ấy quen nhau nên thành tích học tập bị sút. Thật ra hôm đó tôi không biết có bài kiểm tra còn cậu ấy thì bị sốt. Tôi cũng có học bài sơ qua nên cơ bản cũng được 8 điểm nhưng chả hiểu sao tôi không làm bài được, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn cậu ấy. Cậu ấy thở nặng nề cầm cây bút một cách khó khăn, môi khô không tí nước. Sau giờ kiểm tra tôi lập tức đến gần cậu rồi hỏi cậu có cần xuống phòng y tế không. Cậu ấy lắc đầu. Tôi kiên quyết dựng cậu ấy dậy rồi diều cậu xuống phòng y tế. Có 2 3 bạn kêu giúp nhưng một phần tôi không yên tâm với lại tay cậu ấy vịnh rất chặt vai tôi để không bị đổ xuống. Nên tôi lắc đầu đỡ cậu ấy đi. Mấy cậu sẽ nghĩ nó giống như truyện ngôn tình lãng mạn đúng không thực tế là mệt lắm á. Cả người cậu ấy rất nặng dường như đổ thẳng vào người tôi. Tôi còn phải xuống một cái lầu, rồi phòng y tế phải đi rất xa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ đang oán hận là sao cái sân nó rộng vậy thôi.Xuống tới nơi không có cô y tế tôi chạy mấy vòng mà không thấy nên quyết định tự mình chăm sóc. Tôi luôn miệng hỏi câu này đến câu khác, tay thì nhúng nước nóng lau cho cậu ấy:" cậu có khát không?" " cậu mệt không?" " có nóng lắm không?" " có lạnh không?"..... Tôi hỏi rất nhiều và cậu ấy đáp tất cả. Rồi ngủ thiếp đi, khi cô y tế về thì cậu ấy cũng bớt nóng một xíu. Cô nói mình làm rất tốt, nói mình đăng kí làm y tá cho cô và tôi đồng ý. Từ đó mỗi khi tôi không có tiết tôi đều xuống với cô.
Sau hôm đó tôi được 5 điểm và cậu ấy được 3 điểm. Đường đường là cán bộ của lớp mà chúng tôi lại bị điểm kém. Bị cô mắng. Nhưng cô biết nguyên nhân sự tình thì cô nghĩ chúng tôi yêu nhau.... Lúc đó cậu ấy nói với cô là chúng tôi không yêu nhau. Cô vẫn một mực không tin. Cậu ấy nói:" Vậy thì như cô nói chúng em yêu nhau cũng được nhưng chúng em sẽ thúc đẩy nhau trong học tập sẽ không sa sút, cuối học kì này chúng em sẽ cho cô thấy". Cô cho là cậu ấy ngang ngạnh và báo về gia đình chỉ vì 1 điểm xấu duy nhất của chúng tôi từ đầu năm tới giờ. Tôi biết cô lo cho chúng tôi nhưng chả lẽ chúng tôi không có lần được mắc sai sao? Tôi về nhà cứ nghĩ sẽ bị ba mẹ quở mắng nhưng ba tôi thì chỉ nói:" Ba tin con ". Còn mẹ tôi im lặng cười khiến tôi òa khóc....
Sau ngày hôm đó tôi luôn học tập chăm chỉ hơn, khi tôi rãnh tôi sẽ luyện đề vì sắp thi cuối kì rồi. Cậu ấy cũng thế. Chúng tôi cùng nhau làm bài, cùng nhau sửa những lỗi sai.
Cuối học kì đó cậu ấy được học bỗng nhất khối còn tôi nhì khối. Cả hai rất mừng vì cố gắng của bản thân. Tôi cảm thấy mũi cay cay. Tôi bật khóc.Cậu ấy bên cạnh chỉ vỗ vai an ủi tôi....
Thật vui vì năm 14 tuổi cậu xuất hiện bên cạnh tôi. Thật vui vì năm 14 tuổi có người bạn cùng bàn là cậu.....