Part 1
- Giết người...giết người...thì phải đền mạng...đổi mạng cho tao...đổi mạng cho tao...
Hân Hân cả người chìm trong biển nước, tai mắt ù đi phổi ngập nước đến mức ngạt thở nhưng giọng nói kì bí vẫn không ngừng dội thẳng vào tâm trí tôi. Tay chân như bị ai đó ghì chặt lấy không thể cử động được, dường như có một cánh tay vô hình nào đó cứ nắm lấy đầu tôi dìm chặt xuống, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ:
- Chết đi...chết đi...
Mới 22 tuổi xuân chẳng lẽ sinh mạng tôi sẽ kết thúc như thế này sao?
Không....không thể nào....
- Cứu bà chủ đi nhanh lên, nhảy xuống cứu phu nhân đi, ông chủ mà biết ông về xẻo thịt chúng mày...- tiếng thằng Tí hô hoán người làm huyên náo cả một vùng.
" Tùm "
Một giây...hai giây...ba giây...tôi bắt đầu
mất dần ý thức, nước cứ ngập dần đều vào trong miệng, bàn tay tôi dần buông thõng... Bỗng nhiên có một thế lực nào đó túm lấy tay tôi, kéo mạnh lên phía trên, mọi người đứng trên bờ hãi hùng trợn mắt dồn ánh nhìn vào người vừa cứu tôi.
- Hân Hân...tỉnh lại đi em...Hân Hân??
Tôi giật mình khi nghe ai đó gọi tên, nhưng giọng nói này không phải là của chồng tôi...không phải...
- Hân Hân...Hân Hân...mở mắt ra đi em...người đâu gọi bác sỹ...
- Để tôi - một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó ngực tôi vang lên một trận đau điếng, nước ở bụng trào ra khỏi mũi và mồm, tôi muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi ý thức vẫn còn cảm nhận được mọi chuyện diễn ra xung quanh, thì bỗng nhiên cả người tôi bị vác ngược lên chạy vòng vòng đến khi tôi tỉnh thì đã chuyện của 15' sau.
Lúc tôi lên bờ mở được mắt thì cả người vẫn còn ngây dại, não vẫn chưa load kịp, tôi đảo mắt nhìn quanh, trước mặt bao nhiêu là người bu vào trong đó có cả chồng tôi. Anh về lúc nào? Có phải anh cứu tôi không?
- Cậu chủ, cậu trùm cho phu nhân chiếc khắn tắm này vào đi kẻo lạnh, gió trời độc lắm! - tiếng của quản gia Trịnh vang lên đều đều.
- Hân Hân, em không sao chứ? Anh đây! Sao em lại bị ngã xuống ao vậy? - chồng tôi vừa quàng khăn vào người cho tôi vừa ôm tôi vào lòng lo lắng hỏi thăm.
- Anh...anh...chồng ơi... - tôi ú ớ mở miệng
- Ừ anh đây, không sao!! Sao em bất cẩn thế lại để bị ngã xuống ao vây?
Ngã xuống ao ư? Tôi đâu có tự bị ngã? Nói đến chuyện này đầu óc tôi mới dần được thông ra, mọi chuyện từ từ như cuốn film quay chậm trong đầu. Tất cả là do con em gái green tea của chồng hãm hại, mọi chuyện đều từ nó mà ra tôi phải bóc trần bộ mặt nó trước mặt mọi người, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên kia một giọng nói hoảng loạn phát ra:
- Có ma...dưới ao có ma...cứu tôi...tôi không muốn chết...có ma....