Câu chuyện dưới đây đều à tác giả tưởng tượng, không có ý công kích hay trả thù ai
Chỉ một chút nữa thôi cố gắng vậy là đã đủ rồi, cuối cùng mọi thứ sắp kết thúc.
Tôi là Kim, một người vừa xấu xí vừa học dốt, thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt. Tôi là một đứa kín tiếng, chẳng dám chia sẻ chuyện bị bắt nạt cho ai.
Vào mấy tháng trước tôi chuyển sang lớp mới, gồm toàn những thành phần cá biệt. Tôi được sắp xếp ngồi cạnh người bạn khá đẹp trai, cậu ấy khiến tôi say đắm nhưng tôi làm gì đủ tư cách chứ. Những ngày tháng tiếp theo là những ngày đen tối nhất đời tôi. Các bạn nữ luôn ghen ghét tôi vì tôi được ngồi cạnh và được quan tâm bởi nam thần trong trường, họ đã rủ nhau chạy vào lớp tôi chửi bới, đập bàn đập ghế, rồi lôi tôi lên tra tấn. Tôi cảm thấy khó hiểu tôi chẳng hề động vào họ, tôi còn chẳng quen biết họ, vậy mà. Những bạn trong lớp dù thấy cũng chẳng ra can. Tôi đem nỗi đau đớn, uất hận về nhà, mẹ có hỏi tôi sao lại bị thương nhưng vì để mẹ bớt bận tâm tôi đã bịa ra lý do nào đó.
Sau đó một thời gian, bạn nam ngồi bên cạnh thường đem cho tôi đồ ăn, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ khi chuyển tới đây, tôi đã đồng ý ngay khi cậu ấy ngỏ lời tỏ tình. Rồi từ đâu xuất hiện 2 đứa khác ra cười phá lên, tôi vẫn nhớ như in những cây nói của chúng nó
- Đứa xấu chó như mày mà cũng có tư cách được yêu á
- Mày mà cũng đòi yêu người hoàn hảo như tao á?
Sau khi tôi nhận được những lời đó, tôi cố gắng trốn chạy, trốn khỏi sự độc ác, tàn nhẫn đó. Tôi đi đến đâu, những câu nói chửi rủa càng thậm tệ.
Làm sao đây, tôi chẳng có ai bên cạnh...
Từ những tuần sau, tôi bị cô lập ngay trong lớp, các bạn bắt tôi làm chân sai vặt, làm cái bao để bị đánh đập. Tôi tuyệt vọng, báo với thầy chủ nhiệm nhưng thầy lại nói:
- Vừa học ngu, xấu xí như cô, bị bắt nạt là phải
Chỗ dựa duy nhất đã biến mất.
Một hôm nọ, tôi bị đổ oan, ai cũng nghĩ tôi ăn cắp đồ của lớp trưởng nhưng tôi không hề làm. Họ ghét tôi thì tôi thơ thôi cũng bị ghét, tôi chẳng còn thời gian để giải thích, tôi mặc kệ họ, mặc kệ những màn tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác.
Chuyện càng quá đáng hơn khi họ chửi mẹ tôi, hỏi vì sao lại đẻ ra một con quái vật, chắc bà cũng chẳng tốt lành gì, tôi lao lên, đấm thẳng vào mặt của đứa đang nói, họ động vào tôi được nhưng đừng động vào mẹ tôi. Một đứa trong hội đem dao ra đưa cho đứa tôi đấm. Nó không ngần ngại lao đến phía tôi rồi đâm 1, 2 nhát. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là chúng nó đang đổi tội cho nhau.
Tôi tỉnh dậy, trên tay đang truyền một tỷ thứ đổ, mẹ tôi đang ngủ thiếp bên cạnh. Khi mẹ tỉnh dậy, việc đầu tiên mẹ hỏi tại sao không nói với mẹ những chuyện xảy ra, mẹ sẽ kiện gia đình những người đã bắt nạt tôi, nhưng gia đình bọn họ quyền quý làm gì để yên cho tôi sống.
Những phụ huynh của bạn cùng lớp đến thăm tôi, bảo mẹ cần bao nhiêu tiền nhưng mẹ không cần, bà ấy sẽ kiện họ đến cùng, chưa kịp nói hết bà đã bị đâm rồi đem đi, tôi chẳng thể cử động, họ đã rút máy thở của tôi ra, sao cuộc đời lại bất công với tôi đến thế, tôi khóc những giọt cuối cùng rồi... Tít tít tít
Bạo lực học đường luôn là những con dao giết người, những người bị bạo lực đa số đều chọn cách im lặng còn người đi bắt nạt lại luôn nhởn nhơ, các bạn hãy mạnh mẽ lên, vì không một ai hoàn hão ngay từ khi sinh ra, phải kiên cường những kẻ xấu kia mới chịu sự trả giá.