Ta và chàng là thanh mai trúc mã , chàng hơn ta 1 tuổi . Ta đã đơn phương chàng từ bé , kì diệu thay hai gia đình lại có hôn ước với nhau . Nghe được tin ấy ta vui lắm . Nghĩ ngợi đến tương lai mai sau , ta cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi ...
" Tiểu thư , đã đến lúc rồi ạ "
Tì nữ thân cận của ta vội chạy vào , khuôn mặt không giấu được vẻ hớn hở .
Bây giờ ta đã 16 tuổi rồi , ta đã chờ đợi ngày này rất lâu .
" Ừm " Ta nhẹ nhàng đáp lại , trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ .
" Tiểu thư , để em trùm khăn cho người " Nói xong cô trùm lên cho nàng
" Tiểu thư , hôm nay người thật đẹp , chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích "
" Ừm " Ta nghe vậy lòng cũng dịu đi phần nào .
Hôm nay là một ngày đẹp , 18 tháng giêng là ngày lành tháng tốt .
Ta xuất giá rồi !
Ngồi trong kiệu hoa , ta mải nghĩ liệu ... chàng có yêu ta .
Chiếu kiệu đi qua nhiều con hẻm , tiếng trống kèn inh ỏi một vùng . Thoáng cái chiếc kiệu dừng trước cửa phủ rộng lớn . Ta chậm rãi bước xuống kiệu hoa , cảm giác lo sợ lại một lần nữa ập tới . Đang sợ hãi thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay ta . Là " chàng " .
Ta vui mừng không thôi , nỗi sợ của ta dần tan biến . Chàng nắm lấy tay ta tiến về phía trước .
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bài cao đường "
" Phu thê giao bái "
Sau đó ta và chàng uống chén rượu trao nhau .
Thời gian trôi qua thật nhanh , trời đã sập tối . Ta ngồi một mình trong phòng " hỉ " , đợi chàng rất lâu rồi nhưng chàng vẫn chưa đến .
" Cốc ! cốc ! cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên .
" Là ai ? "
Ta hơi bất ngờ , trong đêm động phòng mà lại có người đến gõ cửa .
" Đại tẩu , là đệ " Giọng chàng trai đó khẽ vang lên .
" Là đệ , sao đệ lại tới đây ? " Nghe thấy giọng nói ấy ta liền biết là ai .
Nam Cung Dương - Đệ đệ của chàng , nhị thiếu gia phủ Nam Cung .
" Ca ca của đệ nói là đêm nay huynh ấy sẽ không đến được "
" Ừm "
" Vậy đệ đi đây "
" Ừm "
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa , ta cởi chiếc khăn ra , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống .
Ta ... mất hết hi vọng rồi .
Đôi chân dần mềm nhũn rồi ngã khụy xuống đất .
" A , ... tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy , ta thua kém muội ấy ở điểm nào ? " Tôi hét lên , mọi sự bực bội đều phóng thích ra .
Đúng , người chàng yêu là muội muội cùng cha khác mẹ của ta . Nhưng dù có biết thì làm được gì ?
Ta chạy ra khỏi phòng , muốn tìm chàng để chàng giải thích với ta .Ta cứ chạy mãi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc .
" Hiểu Hiểu là ta có lỗi với nàng " Giọng nói này không phải của ai khác mà là của chàng .
Còn nữ nhân mà chàng vừa nhắc không phải ta là muội muội ta .
" NAM CUNG TRẠCH " Ta hét to tên chàng.
Chàng nghe thấy , quay lại nhìn ta , đôi mắt chàng đỏ ngầu , lệ vẫn còn vương ở khóe mắt .
" Hiểu Hiểu , nàng đến rồi ... "
" Ta là Ninh Hiểu Nhiên ... " Ta mệt mỏi lắm rồi .
Chàng vừa nghe thấy tên ta thì cười lạnh nói
" Sao nàng lại đến đây ? "
" Thiếp đến " thăm " phu quân mình có gì không đúng ? " Ta cũng cười lạnh đáp.
" Phu quân ? Nàng không xứng "
Nghe thấy nàng nói chàng khinh bỉ nhìn nàng .
" Ta không xứng , vậy người xứng là muội muội ta ư ? "
Ta mong chàng sẽ nói không nhưng ...
" Đúng " Chàng lạnh lùng đáp lại .
" ... "
" Chàng có thể cho ta một cơ hội được không ? "
Chàng nghe thấy vậy trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu .
" Vậy thiếp phải làm gì ? " Thấy chàng đồng ý tôi liền hỏi .
Như đoán được trước ta sẽ hỏi vậy , chàng lập tức trả lời .
" Chết "
Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó , chàng không nhìn thấy khuôn mặt nàng buồn bã như nào .
" Được , chỉ cần cho ta một cơ hội ta sẽ làm "
Tuy trong lòng có chút lo sợ nhưng ta vẫn dùng giữ bình tĩnh nói chuyện với chàng .
" Ừ "
Nghe được câu trả lời , ta liền chạy đi . Ta không muốn chàng thấy khuôn mặt yếu ớt này của ta . Chạy về phòng ta nhìn xung quanh một lượt , rồi dừng ánh mắt tại chiếc trâm ở trên bàn . Ta từ từ ngồi xuống , lấy chiếc lược rồi bắt đầu chải lại tóc .
Nhìn bản thân mình trong gương thật thảm hại .
Ta cười trừ , rồi dần dần cầm chiếc trâm lên , cứa một đoạn dài ở cổ tay . Ánh mắt ta dần mờ đi , có lẽ ta nên dừng chân ở đây ...
Một chút lí trí còn sót lại ta dường như ...nghe thấy tiếng của chàng .
" Mau kêu đại phu ...mau lên ... Hiểu Nhiên , ta không cho nàng chết ..."
Như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi
5 năm sau ~
" Phụ thân , sao người lại quỳ ở trên ván vậy ạ ? "
Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi phụ thân mình .
" Ờ ... ừm... Thôi ngươi cút đi "
Người đàn ông không biết nên trả lời con mình làm sao thì quát .
" Khụ khụ hai người nói chuyện gì thế ? "
Một nữ nhân bước ra tay cầm roi da nhìn hai người bằng ánh mắt " trìu mến " .
Cậu nhóc chạy đến bên cạnh nữ nhân đó và hỏi .
" Mẫu thân , mẫu thân , sao phụ thân lại quỳ trên ván giặt đồ ạ ? "
Nàng xoa đầu cậu bé .
" Vậy phụ thân nói gì ? "
Cậu nhóc nhìn cha mình rồi cười .
" Dạ , phụ thân nói ... do mẫu thân quá hung dữ a "
Người đàn ông nhìn con mình .
[ Con với chả cái ]
Quay lại nhìn nữ nhân kia , nàng nở một nụ cười " hiền dịu " với chàng .
" Hiểu... Hiểu Nhiên nàng nghe ta giải ... thích " Thấy nàng cười như vậy chàng không khỏi lo sợ .
" NAM CUNG TRẠCH , đừng nhiều lời ... "
Nàng quất roi da vào chàng , may là chàng né được . Còn cậu bé vừa ăn bánh vừa xem mèo vờn chuột a .
Đúng là một gia đình hạnh phúc :):):)