Cuộc sống là một chuỗi ngày phải trải qua. Có người vui vẻ hạnh phúc, có người lại không được như thế.
Cuộc sống của tôi ? Chà, tôi không biết nữa. Có những ngày rất đẹp, cũng có những ngày tôi ước mình chết đi.
Ba mẹ tôi không hòa thuận cho lắm. Một kẻ làm một kẻ phá đó là một cặp đôi tệ hại. Tôi đã học cách chịu đựng và hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, chắc cỡ năm tuổi. Tôi hiểu chuyện đến mức đáng thương. Hồi tôi từ 5-9 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải đùa nghịch và làm những chuyện đáng nhớ trong tuổi thơ, tôi lại rất cô đơn.
Tôi không dõi thể thao hay hoạt động, tôi ý thức được tôi là gánh nặng cho đội chơi nên tôi đã từ bỏ. Tôi tách mình ra khỏi mọi người trước khi họ tách tôi. Bốn năm tôi học cách chơi một mình và chịu đựng bắt đầu khi tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi không nói điêu !
Sau khi lên cấp 2, mọi chuyện có vẻ tốt hơn trừ việc gia đình. Ý tôi là nó không xảy ra thường xuyên nhưng mức độ khá tệ. Có những lúc tôi ước mình chết đi để khỏi nghe thấy hay nhìn thấy những trận cãi nhau của bố mẹ. Những lúc như thế thường bắt đầu khi bố tôi có hơi men trong người, nó đã khiến tôi sợ hãi từ năm tôi 5 tuổi đến bây giờ.
Tôi từng là kẻ nhát gan chỉ biết trốn, nhưng rồi tôi học cách phản kháng, gào thét để chống lại nó và bảo vệ mẹ tôi. Tôi yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến mức tôi hận bố tôi và nhiều đến mức tôi sẵn sàng giết ông nếu bà yêu cầu. Tôi ghét các lời hứa giả tạo, tôi ghét rượu bia, tôi ghét những kẻ bạn xấu, tôi ghét cờ bạc, tôi ghét bố đến mức tôi ghê tởm dòng máu đang chảy trong người mình.
Bây giờ thật khó để viết tiếp khi đang khóc nhưng tôi sẽ cố. Tôi mệt mỏi với cuộc sống của mình nhưng phần mệt nhất là tôi phải giả bộ là tôi không ghét. Tôi cố gắng để mình không bị trầm cảm hay tự kỉ, cố gắng thay đổi và nghĩ tích cực để không tìm đến cái chết.
Tôi mệt không ? Mệt chứ ! Tôi rất mệt nhưng tôi không được cho ai biết, không được cho ai hay tôi chán nản đến mức nào. Bạn biết không ? Cuộc sống tra tấn về mặt tâm lý này đã khiến cho tôi có được vài thứ hay ho. Tôi có thể nắm bắt các biểu cảm trên gương mặt để điều chỉnh chế độ lời nói hay hành động của mình. Tôi học cách khóc nhưng vẫn giữ được im lặng cũng học được cách thay đổi biểu cảm nhanh chóng.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại trải qua những điều này. Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi mà, tôi chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Thật khó để vừa viết vừa ngăn cảm xúc trào ra.
Tôi muốn ôm chính tôi hồi bé và động viên nó rằng " Cố lên !" Có lẽ tôi chỉ nói được thế. Tôi học cách thích nghi với mọi thứ nhưng có lẽ có nhiều người coi nó là giả tạo. Tôi không quan tâm ! Sẽ chẳng ai thích bạn nếu bạn không giả tạo. Ít hay nhiều cũng vậy.
A~ Cố lên tôi ơi ! Đừng chết khi chưa thực hiện được ước mơ của mày. Cố lên tôi ơi ! Mày phải trở thành một nhà tâm lý học tội phạm, mày phải kiếm tiền để tận hưởng và báo ơn. Mày phải tiếp tục sống dù cơ thể hay tâm hồn mày nhiều vết thương và sẹo đi chăng nữa. Và cố đừng giết ông ta hay bất kì ai khác nhé ! Tao rất yêu mày, chính bản thân tao.