Bước lên chiếc xe hoa cùng một người đàn ông mà chưa gặp , chưa quen , cũng chưa từng thương bây giờ lại là chồng của cô
Sài Gòn ư ?
Cô chưa từng đến đó
Đó là nơi cô sẽ sống cùng người đàn ông xa lạ này
Cô đang cố hình dung khung cảnh ấy , cuộc sống ở đó
Không khí trong chiếc xe lại ảm đạm, lặng thinh chỉ có nghe tiếng xe ngoài đường và tiếng gió ù ù bên tai cô
Tuyết là cô dâu ngày hôm nay nói là cô dâu nhưng thực chất nhà trai chỉ muốn cưới cô để xin con cho gia đình anh vì vợ trước của anh ta không thể có con . Gia đình giàu có quyền thế của anh ta đã lăn lội xuống tới miền Tây sông nước này để tìm một cái máy biết đẻ ...cô cảm thấy mình lại trở nên thấp bé như vậy
Nhà cô nghèo nợ nần chồng chất thấy thương nên một bà cô họ ở Sài Gòn đã giới thiệu cô với gia đình anh ta mà xuống dặm ngỏ Tuyết nói dặm ngỏ cho đúng phép tắc nhưng trên thực tế nó như một vụ giao dịch mà cô phải chấp nhận sống chung với vợ anh ta sau khi sinh con xong thì cút ngay khỏi căng nhà . Gia đình túng quẫn thiếu nổi không còn cách nào nên cũng khuyên cô nên chấp nhận
Cha cô không đồng ý lúc đó nhà cô cãi nhau một trận đến nỗi cha cô bỏ nhà đi rượu bia mấy ngày liền
nhớ đến đây nước mắt cô giàn dụa nhưng cô sợ anh ta thấy nên không dám nhìn thằng mà chỉ nhìn qua cửa sổ
Chiếc xe lăn điều bỏ lại đằng sau quê hương cái vùng đất mà người ta gọi là " Lá Rừng U Minh " chiếc xe chạy qua từng ngôi nhà , từng trường học , rồi chạy qua con sông huyền thoại Gành Hào mà nơi đây cô cũng từng yêu một người con trai , cũng có nhung nhớ cũng có hờn dỗi bây giờ nhìn lại như mới vừa hôm qua
Sự trầm tư của cô khiến anh ta để ý
-- Sao vậy ... Không nỡ à
Câu nói của anh khiến cô giật mình
Anh ta nói với giọng trêu trách
--- Nếu không nỡ em có thể xuống xe và chạy theo cái thằng sửa xe hèn đó
Vừa nói anh ta vừa lướt điện thoại
--- Nghe nói em và cái thằng đó yêu nhau cũng lâu rồi nhở
Cô hít một hơi rồi nói : Anh nói đủ chưa ?
Anh ta có chút không vừa lòng bỏ điện thoại xuống nói : Em đang tỏ thái độ với ai vậy
Em phải biết rằng là tôi bỏ tiền ra mua em về làm vợ
Câu nơi đó như con dao cắm thẳng vào trái tim cô
( Phải rồi !!! Là anh dùng tiền mua một cái máy biết đẻ , cái máy biết hầu hạ )
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một nhà hàng sang trọng cô cũng không nhớ rõ là xe đã chạy bao lâu nữa trong đầu cô lúc này trống rỗng mơ hồ
Bước xuống xe anh ta không để ý đến cô , mặc cô loay hoay với váy cưới , với người xa lạ thậm chí cả mở cửa xe cô cô anh cũng không quan tâm. Anh ta cùng với bạn vui chơi uống rượu bỏ tôi một mình trong một mớ hỗn độn mà tôi phải tự tiếp khách , tự an ủi bản thân mình ...
Tất cả các khách điều nhìn cô với ánh mắt khinh thường
cô cũng cuối đầu cho qua gượng cười trước mặt họ chôn giấu hàng ngàn tổn thương trong mình
Sắp tới đây không biết cô còn phải đối mặt với bao nhiêu thứ nữa đây
Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc quay về nhà trước mắt cô là một căn biệt thự màu trắng cô cũng không biết là nó cao bao nhiêu nhưng thực nó rất cao cánh cửa to dài màu đen tựa như một tòa lâu đài trong truyện
Cô cứ mãi nhìn lên trên mà đi suýt té ngã điều này khiến anh ta không thoải mái nói
--- Có dô nhà không ? Hay tôi nay muốn ngủ ở sân tha hồ mà ngắm nóc nhà, ngắm sao băng ...Nói xong anh ta thong dong bước vào nhà mặc cô đứng đó
Cô vội chạy theo anh nhưng căn nhà rộng lớn chóp mắt đã không thấy anh đâu
Tuyết
Giọng nói ấm áp vang lên
Tuyết à vào phòng đi con đêm đầu tiên mà đừng chậm trễ , Khang nó ở trên lầu đấy
Mẹ
Cái thằng này thiệt à
Thím Hà dẫn bé Tuyết lên lầu cho nó nghỉ ngơi hôm nay cũng mệt rồi
-- Dạ bà chủ (Thím Hà dáng người hơi khom tóc trên đầu hai mái tóc nhìn thấy thím khiến cô lại nhớ đến những người thân)
-- Cô Hai theo tôi
vừa đi thím Hà vỗ vỗ vai Tuyết nói
Cậu chủ đúng là tính cách trước giờ là vậy nếu nó có nói gì con đừng buồn
Cô vội gật đầu
rồi thím Hà cười nói : Mai không cần dậy sớm làm gì cứ ngủ thoải mái
Tuyết ngại ngùng nên cười cười rồi gật đầu
-- Đây là phòng của cô cậu , sau này cô hai ngủ ở đây
vừa nói xong thím Hà chỉ về phòng bên cạnh kế bên là của cậu út
--Cậu Út hả Thím
-- Đúng rồi nhưng cậu Út đi du học không có ở nhà
-- Dạ
-- Cô Hai cô vào phòng đi cậu chủ bên trong
Cô đẩy cửa vòng là một căn phòng rất rộng tất cả trong căn phòng được bày trí rất lộng lẫy khắp nơi là hoa hồng , hoa hồng rãi rác trên mặt sàn vương vãi trên mấy rèm màng nữa chứ
nhớ cái thời mà cô và người yêu hẹn hò một cây hoa hồng đã khiến cô suýt khóc lên. Giờ đây hoa hồng gần hơn cả trăm cây mà nó lại khiến cô mệt chán ghét đến thế
Trong căn phòng lặng thinh chỉ có nghe tiếng nói chảy róc rách trong nhà tắm
Nhìn đủ chưa ? Giọng nói đằng sau cô vang lên
Cô xoay người lại
Anh ta không mặc gì ngoài chiếc khăn trắng quấn ngang hông
Cô hơi ngượng ngùng nên xoay đi chỗ khác
Em biết nhiệm vụ tối nay của một người vợ là gì không ?
vừa nói anh vừa mở nắp chai rượu tiếng rót rượu vào trong ly nghe rất thảnh thót
Thấy cô im lặng anh nói : Không biết à
-- Hay tôi cần phải dạy em
Anh bước đến gần cô hơi thở nồng mùi rượu rồi nói : Làm ấm giường
Cô vội bước lùi lại
điều này khiến anh ta cảm thấy không thoải mái
-- Không thích à
Cô vội trần tình : Không phải em đi tắm người em rất bẩn
tất cả sự giải thích của cô chủ yếu để vừa lòng anh
Anh cười rồi gật đầu nhẹ nói : Được đi đi
Cô vội chạy vào nhà tắm
Công tắc đèn , ấn bật nước thế nào cô cũng không biết cô chỉ biết ngồi bệt xuống sàn khóc .Cô sợ tiếng khóc sẽ lớn nên lấy tay giữa chặt miệng sự khốn đốn trong cô từng giây từng phút cô muốn nó chậm lại thật chậm
Cô cũng không nhớ mình đã ngồi trong nhà tắm bao lâu ...có thể là rất lâu đến khi tay chân cô tê cứng
Cô mở cửa ra thấy anh đã nằm trên giường ngủ , lúc anh ngủ đôi mi anh không dữ tợn nữa như một con hổ đã vô hại .Thoạt nhìn kỉ lại anh thật sự rất đẹp nước da cũng không quá trắng ngâm ngâm đôi môi rất hòa mị anh rất có tâm hồn nhưng tại sao đối với cô anh lại như vậy
Cô bước đi nhẹ hết sức có thể vì sợ anh nghe thấy
__Tắm rồi à
tiếng nói làm cô gật mình rồi quay sang nhìn anh
Sao tôi không thấy tiếng nước chảy vậy ... tắm không cần nước à ...Em tắm bằng cái gì vậy ?
Cô lắp bắp nói : Em .. em quên lấy đồ
Rồi Anh ta cười lên như giễu cợt cô
__À quên lấy đồ gần 2 tiếng
Thấy cô không trả lời anh nói : Em càng kéo dài thời gian ... thì tối nay tôi càng kéo thời gian với em lâu như em đi tắm vậy ...