Tôi đã từng kể cho bạn nghe về cậu bé bên ô cửa sổ chưa? Cậu ấy luôn ngồi đó, tấm thân mảnh luôn nép mình bên trong chiếc rèm mỏng, tay chống cằm, điềm tĩnh ngẫm nghĩ về con người thật của mình.
Cậu ấy là gay.
Cậu ấy luôn muốn hét lên rằng: "Tôi là gay", hét thật to như phỉ nhổ vào cái xã hội đang lụi tàn, hay một thế giới u tối, nhàm chán với vô vàn những lời phán xét về con người thật của cậu. Đối mặt với điều đó, cậu đã cầm tù bản thân mình bên trong lốt vỏ cậu thanh niên mảnh mai kia suốt mười tám năm, không lối thoát...
Bên cạnh cậu có một người đàn ông, và tôi thấy anh ta như một tên khốn nạn lừa lọc cái tình cảm của người khác, trêu đùa với tình yêu như một tên trai đểu thực thụ... Hoặc, chỉ mình tôi thấy thế. Đó không phải điều duy nhất tôi biết, điều đáng để tâm là cậu nhóc kia một lòng thích anh ta.
Nhìn cách cậu ấy và anh ta nằm cạnh nhau trên đám cỏ non xanh mướt cạnh bờ sông, phơi mình trước cái nắng không quá gay gắt của sáng mùa hạ. Hay cách cậu châm lửa điếu thuốc của anh ta và khao khát rằng thứ trên đôi môi kia là môi cậu chứ không phải một điếu thuốc nặng mùi.
Cậu ấy muốn được yêu...
Nhưng cậu ấy sợ.
Điều duy nhất mà cậu băn khoăn đã không còn là những lời đồn đại, lăng mạ của miệng đời mà nó chuyển dần thành nỗi sợ rằng liệu anh ta cũng giống như những con người độc đoán kia ghê tởm cậu. Và đó tuyệt nhiên là điều kinh khủng nhất với một thiếu niên, bị chính người mình yêu khinh bỉ mà xa lánh, một điều tồi tệ hơn tồi tệ...
"Em là gay... Và em thích anh."
Vẫn bên bờ sông xanh mát với vài tiếng chim kêu trên bầu trời xanh thẳm mà cao vời vợi. Nhưng lần này cậu chỉ còn lại một mình. Tôi không trông thấy bất kì giọt lệ nào rơi xuống từ khóe mắt cậu ấy cả, nhưng lại nhìn thấy toàn bộ sự thất vọng nơi đáy mắt của một thiếu niên liếc nhìn theo mãi cái bóng lưng đang khuất dần nơi đằng xa.
Cậu ấy cười, bằng một cách lặng lẽ nào đó, cậu rời đi không hề ngoảnh lại.
Tình cảm mãnh liệt, nhưng kết thúc nhẹ nhàng.
.Ngữ Đông