ngày xưa ở một vùng xa xôi hẻo lánh .... Chết lộn chủ đề , kể lại này : e hèm... Ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa có 2 chị em Tấm Cám sống lương tựa vào nhau bên mụ dì ghẻ độc thân .
Một hôm dì ghẻ thức dậy thấy nhà mình hết cơm bèn sai hai chụy em tấm cám đi bắt cá . Mụ ta gọi hai chị em lại và bảo:
- Nhà mình bây giờ chẳng còn tí gì bỏ bụng mà mẹ thì già yếu quá rồi ! Các con gái xinh đẹp , yêu quý của mẹ ơi các con có thể đi ra chợ mua cá về để mẹ kho được không ?
Hai chị em vâng lời nghe theo . Đi được nửa đường Cám mới biết mình không mang tiền . Cám liền thật thà hỏi xin chị Tấm . Vừa nghe xong Tấm nói với em :
- Mày không có tiền kệ mẹ mày chứ , liên quan éo gì đến tao ?
Nghe xong câu nói của chị , Cám tủi thân ngồi khóc nhưng nghĩ lại Cám đứng dậy ra bảo chị :
- Chị Tấm ơi chụy Tấm đầu chị lắm bùn chị ngụp cho sâu kẻo về dì " chửi " !
Nghe thấy câu nói của Cám , Tấm nói thầm vào tai em :
- Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy !
cám nghe xong câu nói của chị run hết người . Lập tức Tấm lấy đà thật mạnh , đạp Cám lăn từ trên đường xuống ruộng . Cám lăn xuống ruộng khóc hu hu ....khóc mại 1 tiếng đồng hồ mà chưa thấy ai hỏi gì , Cám lại uống ngụm nước và ngồi khóc tiếp .
Thế là từ gốc bụi chuối ông bụt hiện ra :
- Ta đang ngủ ! Sao khóc to thế cháu bé ?
Cám thì thầm nói vào tai bụt :
Mày để tao đợi hơi lâu rồi đấy !
Bút sợ hãi bảo :
- ấy ấy... chị Cám xinh đẹp cứ bình tĩnh , chuyện đâu còn có đó ! Chị hãy nghe em bảo đã !
Nói gì thì nói nhanh lên đừng vòng vo .
- Dạ . chả là thế này .....
Cám nghe xong vui vẻ chạy về nhà . Nhân cơ hội này bụt cũng chuồn mất , thế là từ đấy không ai thấy bụt xuống trần gian nữa . Về nhà Cám chặt mất cây cau
và qua nhà bà hàng xóm mua hết bưởi về . Vào nhà thấy chị Tấm Cám bảo chị :
- Em vứt hết vận may của chị rồi !
Tấm hỏi :
- Vận may của chị là gì ?
- Là quả bưởi và cây cau + ông bụt nữa !
Nghe đến đoạn này , Tấm vác dao đuổi Cám khắp sân
-HẾT-