"Mất rồi! Mất rồi? Mất rồi là sao chứ?"
"Bác à! Có phải hai người đang lừa con đúng hôn. Bác giúp con đưa điện thoại cho anh Nam đi bác"
" Sao bác không nói gì vậy?? Hay là anh ấy đang bận? Dậy thì khi nào rảnh bác nói anh Nam gọi lại cho con nha. Bác nói với anh Nam là con sẽ ở trường đợi ảnh tới."
Im lặng một lúc lâu bác ấy mới chậm rãi nhắc lại, từng lời bác nói lúc đó chính là từng nhát dao rạch nát trái tim tôi. Cái điện thoại trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành.
Không nghĩ được gì khác tôi bỏ lại tất cả, cắm đầu chạy như điên ra khỏi cổng trường. Tôi cứ vậy mà chạy mãi, chạy mãi trên đôi giày cao gót rẻ tiền cho tới khi nó đứt dây gãy gót khiến tôi té ra đất.
Loạng choạng đứng dậy, tôi cố hết sức kéo lê từng bước khó nhọc chạy về trước chứ hoàn toàn không biết mình đang đi về đâu.
Chẳn biết đã qua bao lâu, trước mắt tôi mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, méo mó không còn là dãy phố hàng cây hay người xe mái ngói mà chỉ còn lại những mảng màu sắc hỗn loạn lồng ghép vào nhau đến quái dị.
Ý thức tôi mất dần cho đến khi một hình bóng hư ảo bước ra từ trong khoảng không tâm tối là Nam. Anh mặc một bộ vét trắng, cầm trên tay bó hoa lưu ly được bó rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Anh cười tươi bước về phía tôi, chờ cho bó hoa đã yên vị trên tay tôi thì nhân dáng của anh bỗng mờ dần mờ dần rồi biến mất khi vừa đặt lên trán tôi một nụ hôn.
- Anh Nam
Tôi gào lớn tên anh trong tuyệt vọng bó hoa trên tay từ lúc nào đã thấm đẫm máu tươi.
Giật mình tỉnh dậy, lại là bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng không, không phải mơ, trên người tôi những vết thương lớn bé do lúc té vẫn còn, phía bên dưới là đôi chân đã được băng bó cẩn thận.
Tim tôi bất giác đánh thụp một cái, rất đau, rất khó chịu rồi liền trở lại bình thường, hoàn toàn không có chút cảm giác. Mắt ngây dạy, khuôn miệng từ lúc nào đã cong lên thành nụ cười quái dị, từng tiếng cười của tôi vang lên lanh lảnh khắp dãy phòng.
Mẹ bên ngoài nghe thấy thì vội vã chạy vào, bà ôm lấy tôi luôn miệng nói không sao trong tiếng nấc
Tôi nghe hết cũng biết hết mấy người bên ngoài đang xì xầm nói tôi bị điên. Nhưng thà là một người điên ngây ngây, dại dại không biết cũng không nhớ thứ gì, chứ như bây giờ sao mà mệt mỏi quá.
Rồi bác trai cũng vào, bác nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe ngân ngấn nước hình như bác định nói gì đó.
Tôi nhớ lúc đó mình đã điên tiết lên đẩy mạnh mẹ ra, bịch chặt tay và nhắm chặt mắt.
Tôi không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của bác trai và tiếng khóc đầy chua xót của mẹ. Trong lòng tôi vẫn đinh ninh rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai của Nam. Tôi tin anh vẫn chưa chết chỉ là anh đang cố tránh mặt tôi mà thôi.
Những ngày sau đó, sức khỏe của tôi đã bình phục, được xuất viện, trở về nhà, tôi cứ nhốt mình trong phòng, tôi không khóc cũng không quằn quại lên như những cô gái khác khi mất người yêu. Tôi im lặng, không nói gì chỉ lặng lẽ sinh hoạt như một bóng ma. Bỏ hết ngoài tai những lời động viên an ủi hay mấy câu chửi mắng của bố lúc tức giận.
Tại sao họ cứ luyên thuyên mãi như vậy nhỉ? Họ là đang khuyên ai vậy Tôi sao? Không cần! Vì với tôi Nam vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn đang ở cạnh tôi mà.
Tôi cũng rất hay nhắm mắt, dù là lúc nằm trên giường, khi ăn cơm hay cùng mọi người đi đến bất cứ nơi nào đó. Chỉ cần những lúc tâm tình bất ổn, tôi sẽ nhắm mắt lại, vì khi nhắm mắt tôi sẽ được ở cạnh anh.
[ À mà đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi chứ tôi và Nam vẫn rất hạnh phúc, bọn tôi cũng sắp đám cưới rồi ( ◜‿◝ )]