Đó vốn là một mùa hè nhằm chán và đầy phiền toái . Mỗi năm hè đến, tôi về ngoại chơi dăm ba tháng, lần nào cũng vậy phải trồng hoa, cắt giấy, gói hoa. Đối với một đứa con trai như tôi mà nói nó thật là ẻo lả và..... như bị gay vậy. Vốn cứ nghĩ như vậy cho đến khi tôi gặp em, cô gái nhỏ có mái tóc cháy nắng xõa ngang vai, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười nắng. Em nhẹ nhàng lướt qua nơi đây, mùi oải hương thoang thoảng. Em tựa như cơn gió mùa hạ , mang theo sự nhẹ nhàng, thuần khiết, hình ảnh đó, nó khiến tôi nhớ mãi.
Sự nhẹ nhàng, thuần khiết ấy, lại xuất hiện trước tôi một lần nữa, tôi không còn phải đứng ngắm em từ xa, ngay lúc này đây em ở trước mặt tôi, làm con tim này bối dối, không nói lên lời. Cứ như vậy chúng tôi làm quen nhau, cùng đi chơi, cùng trao nhau những món quà đầu, cùng hôn nhau lần đầu giữa những khóm hoa, ngày tháng ấy, tôi mê đắm trong sự ngọt ngào của em. Tôi muốn bên em mãi như vậy, muốn thấy mãi ánh nắng lòng tôi, muốn nói tôi yêu em, yêu em từng ánh mắt, nụ cười, cả sự ngọt ngào ngây ngô trong em. Muốn cho em thứ tốt nhất, muốn em là người nằm bên mỗi đêm. Sự hạnh phúc, đẹp đẽ, ảo diệu này, nó đã biến mất chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Xin lỗi em, cuộc đời này tôi nợ em, nhánh hoa oải hương đã phai, lời tạm biệt cuối cùng đã định. em mãi là ánh nắng lòng tôi, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu cả những bó hoa oải hương ấy.
Mãi yêu em, Lavender!
- Hè năm ấy, em đã yêu anh, người con trai có mái tóc màu đen tuyền, cặp mắt tinh anh, dáng người cao cao, giọng nói ấm áp làm tim em thổn thức. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em, đã yêu em nhiều đến vậy. Quãng đời này, nguyện bên anh làm, đôi mắt, làm trái tim, làm cả linh hồn thay thể xác anh.
Cảm ơn anh, chàng phân liệt của em!