Tôi còn nhớ như in cái con người đó lạnh nhạt với mọi người nhưng chỉ ấm áp mỗi mình tôi.
Năm tôi lớp 2, chuẩn bị vào tiết học khoảng khắc một cậu bé cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng bước vào lớp thì ra cậu mới chuyển đến đây học. Thầy giáo sắp cho cậu ngồi cùng với tôi ,một khoảng khắc khác mà tôi nhớ là một buổi sáng đi học tôi dẫn theo em gái đi mua cơm chiên dương châu mà hồi đó đi học mẹ chỉ cho có 3 ngàn mua hộp cơm ăn sáng đã hết 2 ngàn rưỡi rồi, nhưng cơm lúc đó rất ngon đang đứng mua thì đằng sau chiếc cặp của tôi nhúc nhích tôi quay lại :
Bạn đang làm gì vậy? mình đang mua cơm...
Ra là cậu bạn mới đứng sau tôi để chọc tôi, tôi mua xong liền dắt tay em gái đi thật nhanh cậu ấy cũng lẽo đẽo theo tôi nữa tôi quát :
Đừng theo tôi nữa, người ta biết sẽ nói bạn thích tôi á.....
Lúc này tôi hơi bực bội!
Không sao ! tôi thích bạn mà.....
Ôi trời ơi nghe xong tôi chỉ biết cười rồi lặng lẽ đi, ở trong lớp ngồi chung với nhau cậu chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi thôi, lúc tôi quên mang theo nước uống cậu liền cho tôi lấy nước mình uống. Hồi đó có chiếc thước kẻ bên trong có trái bi sắt có thể di chuyển nó rất mắc nhưng cậu bạn tôi có ,thằng bạn dưới bàn chơi chung với tôi nó đòi mượn chơi nhưng không cho chỉ đưa tôi chơi. Có lần tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với thằng bạn thì cậu cũng chạy đến ngồi thì không biết sao thấy dưới đất có một chiếc kẹp tóc cậu nhặt lên liền tặng tôi bị thằng bạn nó chọc, mà lúc đó còn nhỏ chỉ biết là bạn ấy thích mình vậy thôi cũng có mắc cỡ chút chút. Rồi một ngày đi học bình thường tôi vào lớp chưa thấy bạn ấy đến nghĩ là bạn ấy đi học trễ nhưng đợi đến tiếng trống rồi mà bạn ấy vẫn chưa đến thì bỗng nhiên một dì nào đó bước vào gặp thầy tôi nói rằng con trai tôi phải chuyển trường khác ,nó tên Thương ......
Kể từ đó tôi chỉ nhớ mỗi tên Thương dáng người cao và chỉ nói chuyện với một mình tôi. Dần dần cũng 15 năm trôi qua, lâu lâu tôi cũng nhớ đến cái tên đó nhưng không biết phải tìm người đó ở đâu có khi người ta cũng có nhớ đến mình đâu .Hôm đó là ngày nhà giáo tôi chở về thăm thầy Nhung người đã dạy tôi hồi năm lớp 2 ,thật sự thời gian không chừa một ai tóc thầy bạc trắng ra đi lại cũng rất khó khăn nhưng điều may mắn là thầy vẫn nhớ tôi .Xong tôi rời đi đang trên đường lội bộ thì có một chiếc xe máy chạy tới quẹt trúng tôi ,làm tôi té bị trầy tay cũng may người ta xuống xe xem tôi như thế nào ,hỏi qua lại thì tôi cũng biết cậu đang định đến trường cũ tôi liền nói :
Tôi cũng mới từ đó ra, cậu đến gặp ai hay là có chuyện gì?
Cậu :
Tôi không biết đến đó có thể gặp được người tôi muốn gặp hay không, bởi tôi nhớ mình chỉ là một học sinh mới chuyển đến hai tuần thì phải chuyển đi chỗ khác nữa rồi!
Tôi thấy có gì đó không đúng hỏi tiếp :
Ủa cậu mới học hai tuần đã chuyển đi, lúc đó cậu học lớp nào, rồi sao cậu còn nhớ để chở về.
Cậu :
Lúc đó tôi học lớp 2 , lúc tôi đi tôi còn một chuyện chưa làm đối với một người rất quan trọng, bao năm qua tôi luôn nhớ và luôn sắp xếp thời gian để có cơ hội tìm lại người đó, nhưng lúc nào cơ hội cũng mong manh hết !
Tôi :
Cậu có thể cho tôi biết tên mình không?
Cậu :
Tôi tên Thương.......
Tôi lúc này không thể tin vào mắt mình, sự hi vọng có thể tìm lại nhau cho tôi có thể gặp lại cậu, lúc này tôi vui lắm cười mãi cậu hỏi :
Sao cậu cười vậy, rồi cậu tên gì nhà gần đây không tôi đưa về tại tôi làm cậu té tôi thấy có lỗi nữa!
Tôi :
Tôi tên Chinh, cậu nhớ tôi không người học chung với cậu năm lớp 2 đó......
Cậu ấy sững sờ ra :
Là cậu thật sao Chinh, tôi không ngờ tôi tìm được cậu luôn đó ( lúc này hai đứa vui không tả nổi, nhưng cũng mắc cỡ không kém)
Tôi :
Ừ ừ, tôi thật nè tôi không ngờ cậu về đây luôn á, rồi sao ngày đó cậu lại đi dù gì bữa đó cậu cũng đến lớp học để tạm biệt mọi người chứ!
Cậu :
Tôi rất thích ở lại đó học, tôi năn nỉ mẹ đừng chuyển trường mẹ tôi không đồng ý, tôi rất buồn nên hôm đó tôi đã không đến lớp. Chính gì thế suốt mấy năm qua tôi luôn tìm mọi cách để chở về đây tìm cậu.
Tôi :
Tìm tôi sao, thật không vậy? tôi không ngờ cậu chở về đây tìm tôi luôn đấy!
Cậu :
Thật, tôi tìm cậu để nói lời xin lỗi gì ngày đó thích cậu nhưng vẫn nghe theo mẹ rời đi rồi bỏ lại cậu ,chắc lúc đó cậu buồn tôi lắm!
Tôi :
Có chứ! tôi luôn nhớ cậu nhưng không biết làm sao để có thể tìm cậu, cũng sẽ nghĩ cậu đã quên tôi rồi......
Một lúc nói chuyện cậu ấy đưa tôi về nhà, chúng tôi đưa số cho nhau để kết bạn nói chuyện, thật sự hôm đó tôi mừng lắm lúc đó tôi đã tin vào định mệnh .
Sau ngày hôm đó, cậu ấy chở về sài gòn làm việc chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nhau mặc dù thích nhau nhưng cả hai chưa ai dám lên tiếng, cứ ngại ngùng như lúc trước mặc dù vậy tôi rất thích sự hi vọng bao lâu của mình giờ cũng được đền đáp lại nên có chờ bao lâu nữa tôi cũng vẫn chờ........
Nhắn tin được một tháng, thì cậu ấy đột nhiên biến mất tôi nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời, tôi lo cậu ấy xảy ra chuyện gì hay chăng liền thử gọi số điện thoại của cậu ,bỗng giọng của một phụ nữ nghe máy :
Alo! ai vậy?
Tôi :
Cho hỏi có phải số của Thương không ạ? tôi là bạn Thương
......
Đúng rồi! có chuyện gì không chị?
Tôi :
Tại bạn bè lâu quá nên điện hỏi thăm, Thương vẫn khỏe hả
.......
À! mấy ngày nay Thương lo bận việc kết hôn của mình nên chắc cũng hơi đuối, sẵn đây nếu bạn Thương thì tôi mời dự đám cưới của tôi với anh ấy! ....
Lúc này tôi như ngục ngã vội cúp máy ngang, tim như chết lặng một lúc, thật không thể tin được tôi cảm thấy mình như bị lừa à mà không do bản thân quá ảo tưởng mà thôi, cứ nghĩ định mệnh ngày đó sẽ cho mình một kết quả đẹp ,tôi suy sụp mấy ngày liền nhưng vẫn chờ tin nhắn của người ta vẫn chờ người ta cho tôi lời giải thích .Bữa đó vô tình tôi lướt thấy ảnh đám cưới của họ không hiểu sao tim tôi lúc đó nhói lên ,nước mắt không biết từ đâu cứ rơi mãi ,một hồi lâu bình tĩnh một chút thì tôi liền vô chúc mừng cho họ " tôi chúc cậu hạnh phúc, rất vui gì cậu đã tìm cho mình nữa còn lại...."
Chắc thấy bình luận của tôi ,nên cậu ấy đã trả lời tin nhắn bảo " cảm ơn lời chúc của cậu nha, xin lỗi gì đã không nói cậu hay do mình bận quá! cậu rảnh thì đến chung vui với tụi mình !"
Thấy tin nhắn tràn đầy sự lơ của cậu tôi cũng đã hiểu mình chỉ là người cậu thích, còn người cậu yêu thì giờ cậu đã lấy làm vợ rồi!.....Tôi không còn cảm xúc gì nữa chỉ mong lúc đầu ngày đó đừng hi vọng sẽ gặp lại nhau để rồi tôi lại thêm hi vọng để được cậu tỏ tình, tất cả là tại tôi quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của cậu!