Nàng là Violet,công chúa điện hạ cao quý.Nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người.Vẻ đẹp của nàng không quá kiêu sa lộng lẫy nhưng cũng không mộc mạc giản dị.Nàng mang vẻ đẹp tựa như những đoá violet dại.Mái tóc bạch kim,da trắng mịn màng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm.Chính vì vẻ đẹp của mình mà nàng luôn được mọi người yêu mến từ cái nhìn đầu tiên.Dù thân phận cao quý nhưng nàng không hề kiêu căng,ngạo mạn,khinh thường người khác mà ngược lại còn rất tốt bụng,thân thiện,luôn luôn nở nụ cười với mọi người.
Nhưng có thực sự là như vậy!?
Thật ra mặt ngoài thì là như vậy,nhưng bên trong thì nàng công chúa này có thật sự có được hạnh phúc như chúng ta nghĩ!?
Từ nhỏ nàng đã phải chịu cảnh bần hèn nghèo đói vì bị tráo đổi với con gái của một nhà nông dân nghèo.Hơn nữa hai vợ chồng đó cũng không hề yêu thương nàng,ngược lại còn luôn đánh đập la mắng nàng khiến cho chân tay nàng lúc nào cũng chi chít những vết thương đang trực rỉ máu,kể từ khi nàng chỉ mới 6 tuổi nàng đã bị họ sai khiến tất cả mọi việc nặng nhọc,khi nàng bị thương họ không hề quan tâm,khi nàng khóc họ không hề lo lắng,khi đói bụng nàng tự phải tìm đồ ăn,khi muốn học nàng phải đi nghe lén những lớp học ngoài trời của hoàng gia hoặc tham gia vào các lớp học từ thiện dành cho những người dân nghèo.Cuộc sống nghèo khổ và khó cực đã hình thành lên tính cách mạnh mẽ và tàn nhẫn của một cô bé 12 tuổi.Nàng đã tự tay kết liễu cuộc đời của hai người nông dân đó.Cho đến một hôm nàng gặp được người con trai ấy.Cậu ấy có nước da sáng,đôi mắt hổ phách tự tin,mái tóc vàng như lấp lánh dưới ánh mắt của nàng.Cậu ấy mỉm cười vô tư đỡ nàng đứng dậy,cậu ấy dịu dàng xử lí vết thương cho nàng,cậu ấy vui vẻ chia sẻ cho nàng đồ ăn,cậu ấy dẫn nàng đến những cửa hàng để ngắm nhìn đá quý,cậu ấy tặng cho nàng một chiếc váy màu tím có cài tóc hình những bông hoa violet,cậu ấy bảo nàng rất đẹp,cậu ấy nói nàng nên cười nhiều hơn.Cả ngày hôm đó chính là những kí ức tươi đẹp nhất trong tuổi thơ tăm tối của nàng,cậu ấy như một tia nắng chiếu ngang qua cuộc đời nàng,rồi lại vụt biến mất khiến nàng không thể tìm lại.Rồi đến năm 14 tuổi,không biết làm cách nào mà đức vua và hoàng hậu đều xác nhận nàng mới chính là con gái của họ,còn cô công chúa "bị tráo đổi" kia chính là con của hai người nông dân nghèo đó.Và rồi nàng vào hoàng cung,bắt đầu sống trong một cuộc sống xa hoa,được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ.Cô gái là "công chúa bị tráo đổi" kia tên là Penia.Vì ghen ghét với nàng nên luôn tìm cách hãm hại nàng,lợi dụng nhược điểm của nàng là luôn rất lạnh lùng mà bôi nhọ,nói quá lên về nàng khiến cho người dân và người hầu sợ hãi,không có thiện cảm.Đức vua và hoàng hậu biết thế nên trục xuất Penia khỏi hoàng cung,phạt nặng vì tội bôi nhọ danh dự công chúa.Với sự nhạy cảm của mình,nàng cũng đã phát giác ra được thái độ của những thị nữ và người hầu.Cảm thấy không thể để chịu sỉ nhục,nàng quyết định tạo ra một lớp vỏ bọc vui vẻ ngây thơ để có được tình thương của mọi người.Cuộc sống của nàng cứ thế trôi qua,nàng vẫn luôn mong nhớ đến cậu bé ngày xưa.Trong một cuộc đi vui chơi ở nhưng tiệm đồ,nàng cuối cùng đã gặp lại được cậu bé năm ấy.Cậu bé đó đã không còn là cậu bé ngày nào,nay đã trở thành một chàng trai tuấn tú,gương mặt sắc cạnh khiến bao thiếu nữ mê mẩn,nhưng hình như ánh mặt của cậu đã không còn được như trước.Ánh mặt đó trông u buồn và rất lạnh lẽo,đó có lẽ là do sự trưởng thành theo thời gian.Nàng cứ mải ngắm nhìn đến khi chạm ánh mắt của chàng,mặt nàng trở nên dần đỏ ửng nhưng ánh mắt đó dành cho nàng đã không còn như trước mà đó là sự thờ ơ,phớt lờ khiến nàng chợt sững người:
-Không phải chứ!Chắc là ta nhìn nhầm rồi,hoặc là chàng chưa nhìn kĩ thấy ta thôi! Đúng vậy rồi!😧😟
Về đến hoàng cung nàng và chàng lại gặp nhau,nàng chạy về phía vua cha và chào thân thương rồi đứng cạnh vua cha quay mặt về phía chàng,thấy chàng đang bị lính giữ chặt hai tay bắt quỳ xuống.Nàng hốt hoảng quay ra hỏi đức vua :
-Cha ơi!Có chuyện gì vậy ạ?
-Không có gì,cha chỉ làm vì con mà thôi!
Nói rồi đức vua lớn tiếng ra lệnh cho lính đưa chàng vào nhà giam.
-Con về cung đi!
-Dạ vâng thưa cha
Nàng vừa đi tâm trạng lo lắng cho chàng.Nàng hỏi người hầu về nơi giam giữ chàng rồi bảo giữ bí mật và đi đến phòng giam chàng.Nàng mở cửa giam đi vào.Đập vào mắt nàng chính là cơ thể bị thương nặng đầy m.á.u m.e của chàng bị trói chặt vào nhưng sợi giây xích.Nàng vội vàng tiến đến tháo bỏ xích cổ và chân cho chàng,nước mắt tràn ra khóe mi,miệng lầm bầm trong lo lắng:
-Sao lại bị thương như thế này cơ chứ!Hức...hức!
Chàng thấy cơ thể mình được thả lỏng ra một chút liền mở mắt tỉnh dậy,nhìn nàng với đôi mắt lạnh lùng:
-Thần không cần sự thương hại từ người thưa công chúa!
-Nói cho ta biết tại sao chàng lại bị thế này hả!?
Chàng cười lạnh,ánh mắt tự giễu nhìn nàng:
-Công chúa thật biết đùa,nếu không phải do người,gia tộc thần sẽ không bị diệt vong,cha ta đã đánh tráo người với Penia cho người nông dân nghèo vì muốn tốt cho đức vua,vậy mà sau khi tìm được người thì lại diệt gia tộc thần,chỉ vì một con người mà giết cả chục người,người không thấy người quá đáng sao!Tại sao chứ!
Chàng vừa nói vừa hét lên,ánh mắt lộ rõ sự đau đớn và sự căm phẫn với Violet nàng
-Là tại ta sao...nhưng...nhưng chàng không nhớ ta sao...hồi xưa chúng ta từng gặp nhau mà!?
Nàng vừa dứt lời trong đáy mắt chàng thoáng hiện ra sự nhung nhớ nhưng rồi lại cất giọng lạnh lẽo:
-Xin lỗi người thưa công chúa điện hạ!Thần chưa từng gặp người trước đây!
Khi nghe câu nói đó nàng trở nên suy sụp,nước mắt giàn giụa:
-Hức...hức...được...ta hiểu rồi...xin lỗi vì đã làm phiền ngươi...xin lỗi...xin lỗi...tất cả là lỗi tại ta...vì ta khiến ngươi đau khổ...xin lỗi...đáng nhẽ...ra ta không nên xuất hiện ở đây...hức hức...xin...lỗi!
Nàng vừa dứt lời liền quay đi chạy về cung điện,trong đầu vẫn còn những hình ảnh tươi cười của nàng với chàng ấy,vẫn còn câu chưa nói,rằng là:
-Em yêu anh!
Chàng thất thần ngồi đó,không phải không nhớ nàng,mà là rất nhớ nàng,lần đầu gặp nàng chàng đã rung động bởi vẻ đẹp ấy,nhưng giữa hận với yêu,gia đình và tình yêu,thật khó để chọn lựa.Chàng rất yêu nhưng cũng hận nàng.Luật của vương quốc này là cấm thường dân và hoàng gia yêu nhau.Vậy mà khi nàng là thường dân thì chàng lại là người quý tộc,khi nàng thành người hoàng gia thì chàng lại bị trục xuất cả gia tộc làm thương dân.Chúng ta đúng là có duyên nhưng không có nợ,thật khó để có thể yêu nhau!😔😔😔