Bạn biết không, tình yêu là một thứ rất đẹp và thiêng liêng nhưng tình yêu cũng là một thứ khó nắm bắt và khó theo đuổi lâu dài nhất không!
Tình yêu có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn vì một điều ngu xuẩn nào đó như: Tuesday, cãi cọ hoặc không hợp nhau. Lí do hết sức nhàm chán mà nó lại nham nhảm trong thế giới tình yêu
Ta thấy nó thật vô nghĩa mà lại không chống trọi được nó và phải đầu hàng và cho nó là số phận đã định. Nhưng ko ai biết rằng ta còn có cách đấu tranh để bảo vệ lấy tình yêu đó.
Chỉ cần biết nắm bắt ta sẽ có được nó, và câu chuyện của tôi cũng vậy, tình yêu của tôi cũng là do tôi bảo vệ lấy và tôi đã đạt được nó
Năm 16 tuổi, tình yêu đầu đời của tôi cũng rất mộc mạc như bao người. Tôi gặp chàng trên chuyến xe buýt thân thuộc. Giữa dòng người tấp nập, người con trai ấy đã nhường chỗ cho tôi. Chàng thật phong nhã và vô cùng đẹp trai. Chàng trai đầu nấm đang nghe bài nhạc quen thuộc ,nở một nụ cười nửa miệng.Là một fan trung thành của CONAN, sao nụ cười của chàng lại giống KAITO KIT quá!! Nó vừa huyền bí vừa quyến rũ mê người.
Tôi liền nảy ra ý là sẽ xin Wetchat của chàng ( rớt miếng Liêm Sỉ) thì xe buýt bỗng dừng lại. Chàng liền bước xuống, tôi định với theo chàng nhưng ko kịp, đành quay lại chỗ ngồi , tiếc nuối đong đầy.
Về đến kí túc xá, tôi liền chui vọt vào trong chăn, cuốn hình con sâu đo. Tôi mơn man nhớ lại chàng, cố tìm hình bóng chàng trong kí ức rồi lại tủm tỉm cười một mình. Đám bạn tinh nghịch bắt đầu trêu tôi, nhưng tôi không quan tâm, vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng.
Sáng sớm, tôi đến lớp để trực nhật, cái tính lười biếng ăn sâu nên tôi bỏ đi chơi. Lớp 12A3, tôi đã ước ao được chạm tới. Một lớp học với hương thơm của hoa nhài, thơm mùi sách và những bài giảng dạy hay của giáo sư trên giảng đường . Ơ hay! Sao lại có ai đang ngồi một mình nghe nhạc giữa lớp học không một bóng người thế kia. Chắc là học sinh đến sớm, nhưng sao quen ghê ta!❤️
"Anh gì đó ơi", tôi gọi nhẹ chỉ có ý trêu đùa. "Sao?" Anh ấy gỡ bên tai nghe xuống, ngoảnh mặt một cách thản nhiên, nở một nụ cười nửa miệng. " What???" là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Là chàng, chính là chàng, chàng trai xe buýt.
" Là anh!", tôi kêu lên. " Hình như tôi không quen em?", chàng nhỏ nhẹ đáp. Rồi chàng định đưa tai nghe lên, tôi liền đỏ mặt nguây nguẩy đáp: " Em là cô gái anh nhường trên chuyến xe buýt 24 ấy, anh quên em rồi à?". Chàng tinh nghịch hỏi lại" Em là ai nhỉ"?." Thôi anh ko nhớ thì thôi!". Tôi nuối tiếc rảo bước đi." Anh trêu đó, em là cô bé dán mắt vào cuốn truyện ngôn tình đúng ko?", chàng ghẹo tôi bằng câu nói khéo ấy. Tôi mặt đỏ tía tai, đanh đá đáp: "Sao? Ai chả có một sở thích, như anh thích nghe nhạc ấy, không phải cà khịa em. Con gái ai chả thế!" .
" Thôi được rồi, thế em gọi anh có gì không" , anh ấy phất cờ trắng đầu hàng qua câu khác để đánh trống lảng. "Em..." , tôi chần chừ rồi lại suy nghĩ ko biết nên nói ra không, nhưng Liêm Sỉ gì tầm này . Tôi thốt ra liền chàng bật cười:" Em thấy anh cũng đẹp trai đó, anh có bằng lòng theo chị đây rồi chị sẽ xem xét rằng có để làm người yêu ko?" . " Cô nương à, thấy trai cứ tươm tướp, xin hãy tự trọng" , một câu mỉa mai trúng tim đen. " À ừm, thế nhà ngươi cho ta xin Wetchat đi, rồi gì thì tính sau" , tôi gác chuyện cho qua. "Lại đây!" , chàng ngồi tựa vào thành ghế một cách toát ra sự hào hoa."Ừm" , tôi từ từ bước vào lớp.
"Ê, Lại có em khác đến xin Wetchat à, có bao nhiêu cô rồi nha! Sướng nhá!", là bạn cùng lớp của chàng. "lại em khác", hoá ra chàng có nhiều cô gái cưa cẩm đến thế, tôi ko nên đụng vào thì thôi. Tôi rụt điện thoại lại , chàng nắm lấy cổ áo tôi hỏi" Ko xin Wetchat nữa à" , " Không" , tôi dứt khoát bỏ tay chàng ra và chạy một mạch
" Chắc gì tôi đã xứng với chàng, nhân sắc thì có hạn, học vấn thì tầm thường.Mà anh ấy còn là soái ca của trường, gia thế thì hoàn hảo, thành tích học hành thì mĩ mãn đúng là con nhà người ta. Với tới cũng chẳng đc", những suy nghĩ ấy chạy loanh quanh trong tâm trí tôi. Đến nỗi tôi bật khóc lúc nào cũng ko hay, tại sao tôi lại khóc ,tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình cần gì và thiếu điều gì. Nhưng tìm tôi sao như thắt lại thế này, nó đau nhói quá, khó thở quá!
YÊU MỘT NGƯỜI SAO KHÓ ĐẾN THẾ ❤️
(Phần 2 sẽ có sau vài ngày)
#Ánhcute#❤️