Tôi là Anna với ước mơ trở thành người nổi tiếng khao khát được trở thành một ca sĩ tài năng bởi vậy khi chỉ mới 15 tuổi đã quyết định rời khỏi đất nước thân yêu của mình và ra nước ngoài với thông báo chúng tuyển vô công ty giải trí đứng nhất trì thế giới mà tôi hằng mong ước . Cứ tưởng sẽ như những bộ phim thần tượng đầy màu hồng , nhưng không . Hàng ngày phải tập luyện liên tục với cường độ cao và không thể tuỳ tiện ăn đồ ăn vặt mình thích và bị quản lý nghiêm khắc , nhiều khi tôi mệt mỏi tới bật khóc gọi điện cho mẹ để có thể nghe những lời ăn ủi đầy yêu thương của mẹ rồi lại tiếp tục cố gắng . Tuy không dễ dàng nhưng đây là con đường tôi chọn bởi vậy nên tôi không thể dừng chân tại đây .
Sau 3 năm vất vả cố gắng thì tôi đã có cơ hội debut và được công chúng chú ý nhiều hơn . Khi đọc những lá thư do Fan viết cho tôi mà khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc và vui vẻ cứ ngỡ nó chỉ là một giấc mơ nhưng thật may nó là sự thật . Và rồi sau đó tôi đã có nhiều cơ hội tiến gần với hai chữ Nổi Tiếng hơn nhưng cùng với đó thì cũng không ít lời đánh giá trái chiều nhưng cũng không đáng lo ngại và không thể lật đổ được quyết tâm của tôi . Nhưng mọi chuyện xấu không dừng ở đó , tôi đã bị bệnh và còn luyện hát không ngừng nghỉ khiến cổ họng bắt đầu xưng lên và sau khi bác sĩ khám thì nói điều khiến tôi đã gần như sụp đổ rằng có thể trong tương lai tôi sẽ có thể mất đi điểm mạnh nhất của mình đó là giọng hát , tôi không còn có thể hát bình thường như trước thậm trí còn rất tệ bởi vậy công ty quản lý không cần quan tâm tới 40% cơ hội hồi phục liền lập tức xoá tôi khỏi danh sách thành viên trong nhóm nhạc sắp ra mắt nhưng vì tôi vốn cao và tập luyện trong thời gian dài cũng khiến tôi có một đáng người đẹp bởi vậy công ty quản lý liền sắp xếp cho tôi sẽ ra mắt với vai trò người mẫu và từ đó tôi lại bước trên con đường mới đầy thứ thách .
Những cố gắng không hề là lãng phí . Sau 1 năm cố gắng thì tôi đã trở thành một siêu mẫu và được làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang lớn , có thể nói rằng sự nghiệp còn lớn hơn khi làm ca sĩ rất nhiều . Sự nghiệp lên như diều gặp gió và công ty quản lý lại sắp xếp cho tôi bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng , tuy chỉ là vai phụ nhưng cũng khiến tôi được nhiều người chú ý và rồi dành được những vai nữ chính . Sự nghiệp càng lớn thì công việc càng nhiều , công ty quản lý cho tôi một thời khoá biểu kín mít , tôi biết họ chỉ hận không thể cho tôi làm việc 24/24 để kiếm thêm tiền nhưng trên con đường này thì tôi không có sự lựa chọn nên chỉ có thể im lặng cho tới khi hết thời hạn kí hợp đồng với công ty quản lý .
Việc bận khiến tôi không còn thời gian nói chuyện với gia đình làm tôi rất nhớ họ và sau khi năn nỉ bên quản lý thì cuối cùng họ cho tôi 3 ngày để về nhà mà phải biết rằng đi về nước cũng phản tốn đến cả ngày ngồi máy bay nhưng như vậy là quá đủ cho tôi rồi .
Sau khi về nhà qua bao năm xa cách gia đình thì tôi đã không kìm được liền chạy tới ôm mẹ khóc như một đứa trẻ nhưng tuy vậy thì các nhà báo khi cập nhập được thông tin liền thi nhau theo dõi tôi và để chụp thông tin viết báo . Nhưng rồi chẳng có gì có thể ngăn miệng người đời , chỉ vì tôi giúp đỡ em bé bị bỏ rơi bên đường tới côi nhi viên thì nhà báo viết thành tôi có thai trốn về quê sinh con rồi không muốn nuôi đứa trẻ nên đã đưa tới bỏ ở côi nhi viện , cho dù tôi cô giải thích thì cũng chả ai nghe . Hầu như đều chửi mắng tôi thậm trí còn tìm tới nhà ba mẹ tôi hất sơn đỏ trước cửa nhà viết lời chửi mắng lên cửa công và ném đồ chửi tôi khi nhìn thấy tôi . Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể nhịn nhưng họ không có quyền làm phiền ba mẹ tôi . Tôi quay một video nói lòng mình nhưng giờ thì ai nghe tôi cơ chứ , nhiều người còn gửi tin nhắn ẩn danh hăm dọa tôi và ghép ảnh tôi vô những bức ảnh không lành mạnh rồi cười nhạo tôi , cả thế giới từng yêu qúy tôi mà giờ chỉ toàn sự cười nhạo ghét bỏ mà thôi , tôi chả mấy đã rơi từ trên mây xuống đất , với những hành động của cư dân mạng thì công ty quản lý không hề quan tâm tới tôi và bỏ mặc tôi . Và rồi tôi đã được chuẩn đoán rằng bị trầm cảm , tôi luôn ngồi một mình trong phòng cả ngày cà suy nghĩ linh tinh , không muốn ăn uống và đã kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này khi chỉ 22 tuổi .
Rốt cuộc nổi tiếng có thật sự là hạnh phúc ? Rốt cuộc thứ tôi muốn là gì ? Rốt cuộc tôi vẫn không thể đi theo con đường mình chọn .