Chào mọi người, tôi là Annie, một người da đen sống ở Mỹ. Phải, ở Mỹ, một đất nước phân biệt chủng tộc. Hiện nay nạn phân biệt chủng tộc ở đây đã giảm xuống nhưng một số người da trắng vẫn giữ cái tư tưởng rằng: Người da đen rất đáng khinh miệt, đều là những người xấu xa. Nhưng nhìn thử xem, ai mới là người xấu xa ở đây chứ? Họ xem người da đen như cỏ rác, sẵn sàng nổ súng với người da đen vì một điều nhỏ nhặt, bạn không đọc nhầm đâu, phân biệt chủng tộc kinh khủng như vậy đó. Ok, không dài dòng nữa, bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho mọi người nghe.
Mẹ tôi mất sớm vì mất máu quá nhiều khi sinh tôi và ba tôi trở thành gà trống nuôi con từ đó. Từ nhỏ, ba đã dạy tôi và người anh lớn hơn bốn tuổi của tôi rằng phải nhẫn nhịn trước người da trắng, như thế mới giữ được mạng sống của mình. Lúc nhỏ tôi chẳng hiểu vì sao phải như thế vì gia đình tôi sống trong một khu dành cho người da đen và đi học ở trường giành cho người da đen. Vậy nên xung quanh tôi đều là người da đen, rất ít người da trắng và tôi cũng chưa từng tiếp xúc với họ.
Năm mười sáu tuổi, tôi đi học cấp ba ở trường có cả người da trắng lẫn người da đen, lúc ấy tôi mới biết nạn phân biệt chủng tộc kinh khủng đến mức nào. Ở trường tôi chẳng có lấy một người bạn bởi người da đen ở đây rất ít và họ đều là những người lầm lì ít nói, rất khó để kết bạn với họ. Còn bọn người da trắng suốt ngày bắt nạt tôi, đem tôi ra làm trò tiêu khiển của chúng. Nhiều đêm, tôi nằm trên giường mình và nghĩ tại sao lại có sự phân biệt chủng tộc chứ? Nếu như bọn họ bị phân biệt, đối xử bất công như vậy thì sao? Tại sao bọn họ phải khinh miệt người da đen đến vậy chứ?
Năm mười tám tuổi, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi trường đó, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi chốn địa ngục đó rồi, nhưng tôi đã lầm. Đúng là tôi thoát khỏi chốn địa ngục đó, nhưng trường Đại học mà tôi theo học cũng có nạn phân biệt chủng tộc không kém, đó không phải là thiên đường mà tôi đã nghĩ, đó là nơi sâu hơn của địa ngục thì đúng hơn.
Lúc ở trường cấp ba, tôi bị bắt nạt quá lắm thì chỉ bị hắt nước, xé sách vở, ném bột vào người thôi. Bọn người ở đây còn quá đáng hơn, chúng không xứng đáng làm con người mà. Chúng đã từng túm tóc tôi, lôi từ tầng ba xuống tầng một, rồi còn nhấn đầu tôi vào bồn cầu. Đỉnh điểm là, bọn con gái da trắng đã từng lôi tôi ra giữa sân trường, xé quần áo tôi rồi quay phim, chụp ảnh lại và up lên mạng để câu view, câu like. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình. Không chỉ học sinh, giáo viên ở đó cũng quá đáng không kém, bọn họ cố tình làm khó tôi, một luận văn đó của tôi bắt tôi chỉnh sửa cả chục, cả trăm lần vẫn không được duyệt qua. Còn luận văn chưa đạt chỉ tiêu của một đứa da trắng thì dễ dàng được duyệt với lí do: “Đó là người da trắng”. Tôi đã phải chịu bốn năm Đại học hơn cả địa ngục như thế đó.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp và đi làm. Tôi vẫn bị phân biệt chủng tộc nhưng tôi nghĩ nó vẫn đỡ hơn lúc tôi học Đại học. Vì đều là người trưởng thành cả rồi, họ không thể xé áo tôi giữa nơi công sở hay túm tóc tôi rồi lôi qua mấy tầng lầu nữa, họ có thể sẽ bị đánh giá là thô thiển, bất lịch sự đúng không nào. Nhưng tôi nghĩ nếu có cơ hội, họ vẫn sẽ làm điều đó.
Tôi “được ưu ái” sử dụng một bình pha cà phê riêng và không được sử dụng nhà vệ sinh trong công ty. Nếu tôi muốn đi vệ sinh thì phải chạy đến nhà vệ sinh dành cho người da đen cách đó 500m. Nếu có tuyến xe buýt nào đó đi ngang qua đó thì tốt rồi, nhưng đời đâu như mơ, làm gì có tuyến xe nào đi qua đó chứ. Thế nên mỗi lần mắc vệ sinh tôi đều phải nhịn và chạy bộ 500m để được giải tỏa nỗi buồn. Nhưng tính ra mỗi ngày chạy bộ từ một đến hai cây số cũng tốt cho sức khỏe mà nhỉ.
Năm tôi hai mươi sáu tuổi, tôi có một người bạn trai, anh ấy cũng là người da đen như tôi. Anh ấy là một con người tốt bụng nhưng chỉ tiếc rằng cuộc đời anh ấy thật ngắn ngủi. Vâng, ý tôi là anh ấy đã đi đến thế giới khác rồi. Nguyên nhân ư? Tất cả là do bọn người da trắng vô lương tâm ấy. Để tôi kể cho mà nghe.
Buổi tối hôm ấy, anh ấy đang chở tôi trên một con xe ô tô màu đỏ ngầu lòi thì bỗng bị cảnh sát bắt dừng lại. Anh ấy hỏi lí do họ bắt bọn tôi dừng xe thì chúng đưa ra lí do “NGHI NGỜ CHÚNG TÔI VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM”. Vâng, một lí do không thể nào vô lí hơn được nữa. Một cặp tình nhân đang hẹn hò thì bị bắt dừng xe vì nghi ngờ vận chuyển hàng cấm. Tôi không biết bọn chúng lấy bằng chứng gì để đưa ra lí do đó nữa nhưng đành phải làm theo vì ba tôi đã dặn phải nhẫn nhịn đám người da trắng đó. Anh ấy và tôi đành phải xuống xe để bọn chúng lục soát xe. Sau một hồi lục soát thì chúng không tìm thấy thuốc cấm nên đành bỏ cuộc. Có lẽ do cay cú hay gì đấy mà chúng lại bắt bạn trai tôi giao giấy tờ ra để bọn chúng kiểm tra, anh ấy bảo tôi lên xe ngồi đợi còn bản thân thì đứng ngoài chờ bọn chúng kiểm tra giấy tờ. Lúc này có cơn gió thổi đến làm tóc bạn trai tôi có chút rối, thế là ảnh thò tay vào xe qua cửa sổ để lấy cây lược chải tóc và BẰNG, anh ấy ngã xuống, máu chảy be bét khiến tôi sợ hãi. Tôi hoảng quá liền xuống xe và chạy một mạch về nhà.
Ngay tối đó, tin tức anh ấy bị một cảnh sát da trắng bắn chết bạn trai tôi bắt đầu lan truyền khiến người da đen tức giận, họ đã mở vài cuộc biểu tình để đòi lại công bằng cho anh ấy. Và kết quả thì sao? Hắn ta chỉ bị trừ lương và đình chỉ tạm thời vì chẳng có chứng cứ nào chứng minh hắn ta đã bắn chết anh bạn trai tôi cả. Tôi lúc đó rất sợ, không dám đứng ra làm chứng vì tôi sợ thế lực sau lưng tên cảnh sát đó, hắn ta có liên quan gì đó đến một băng đảng xã hội đen, nếu hắn chết thì tên đại ca của băng đảng đó chắc chắn sẽ tìm cách tấn công gia đình tôi vì phá hủy con đường làm ăn bất chính của hắn.
Vài ngày sau đó, trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt không yên nên tôi đã ra một quyết định, đó là đứng ra làm chứng cho việc làm độc ác của tên cảnh sát ấy. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên đại ca xã hội đen ấy đã tìm đến nhà tôi và gây sự. Tôi và anh tôi đành phải ở tạm nhà của cậu tôi - một người cảnh sát. Ba tôi quyết định sẽ chiến đấu với hắn đến cùng vì ba nghĩ việc làm của tôi không có gì là sai trái cả.
Hai hôm sau, buổi xét xử tên cảnh sát đó cuối cùng cũng diễn ra, kết quả phán quyết lại là...hắn ta vô tội. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ người đứng ra làm chứng là tôi chưa đủ sao? Tôi liền hỏi cậu tôi tại sao lại như thế, cậu chỉ nói rằng do tên cảnh sát đó tưởng bạn trai tôi sẽ lấy vũ khí ra nên mới làm vậy khiến tôi tức điên. Nếu như đó là người da trắng thì sao chứ? Chắc chắn việc này sẽ không xảy ra, hoặc là tên cảnh sát kia bắt người ấy giơ tay lên, hoặc là hắn ta sẽ bị bắt giam vô tù hoặc tử hình. Đúng là bất công mà.
Sau phiên xét xử ấy, người da đen đứng lên biểu tình đòi lại công bằng ngày càng nhiều, tôi cũng quyết định tham gia chung với họ. Sau một thời gian dài biểu tình, cuối cùng một phiên xét xử giành cho tên đó lại được mở ra, phán quyết cuối cùng của toà án giành cho hắn là năm năm tù. Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ cho cái tên ấy nhưng biết làm sao được, ít nhất hắn vẫn bị trừng phạt. Có lẽ, bạn trai tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi mong anh ấy sẽ yên nghỉ nơi suối vàng.
Bây giờ tôi đã kết hôn và sinh con, chồng tôi là một người da trắng. Anh ấy và gia đình không có cái tư tưởng phân biệt chủng tộc hay gì cả, gia đình anh ấy đối xử rất công bằng với mọi người trong nhà, công tư phân minh rõ ràng. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, hai đứa con của chúng tôi đứa nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu cả, gia đình hạnh phúc như này là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi mong những người da đen sẽ không bị phân biệt đối xử như vậy nữa, mong chuyện này sẽ khắc sâu vào lòng mỗi người để không một linh hồn vô tội nào phải ra đi nữa cả.
Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc bài viết của tôi rất nhiều, mong mọi người ai cũng sống hạnh phúc và đừng kì thị bất kì ai vì màu da của họ hay giới tính, quốc tịch của họ. Chỉ vì họ khác mình nên mình có quyền kì thị, bắt nạt họ ư? Quên cái tư tưởng cổ lỗ sỉ đó đi nhé!