[Ngôn Tình] #5 Anh Là Trái Tim Của Em
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Nụ hôn nóng bỏng chứa đựng tất cả tình yêu thương tha thiết của Mặc Giản Tư dành cho Mộ Tử Du đã đau đớn mà lưu luyến buông ra, anh nhìn cô tràn đầy ấm áp khi giường bệnh chậm rãi được các bác sĩ và y tá đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Cô còn nở một nụ cười hạnh phúc với anh, Mặc Giản Tư gượng gạo đáp lại nụ cười cưng chiều với Mộ Tử Du. Nhưng giờ khắc này chỉ có một mình anh mới biết nó thống khổ thê lương đến mức nào.
Cánh cửa phòng cấp cứu theo thời gian đang trôi đi mà từ từ khép lại, đến khi “cạch” một tiếng, cánh cửa đã đóng chặt, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ánh đèn cũng bật mà sáng rực lên.
Gương mặt Mặc Giản Tư vô cùng bi ai mà lưu luyến nhìn mãi vào phòng cấp cứu, giọng nói anh đột nhiên run rẩy, thanh âm trầm khàn khẽ vang lên:
''Du Du, tạm biệt. Anh yêu em..''
Một giọt nước mắt đắng cay từ khóe mi anh chậm rãi rơi xuống gò má cao khi vừa dứt lời.
[...]
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua đi, cuộc phẫu thuật của Mộ Tử Du đã vô cùng thành công tốt đẹp.
Phòng hồi sức.
Hàng mi cong cong khẽ chuyển động, đôi mắt Mộ Tử Du chầm chậm mở ra, dưới ánh đèn sáng rực làm cô vô thức mà nâng tay che lại, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi vô cùng khó chịu.
Mộ Tử Du mượn sức chống lên giường rồi từ từ ngồi dậy, dựa thân người vào đầu giường mà quan sát xung quanh, căn phòng bệnh im lặng đến lạ thường, cô nheo nheo mắt khi cả căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô.
Mặc Giản Tư đâu rồi? Anh hứa với cô khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh cơ mà?
Mộ Tử Du cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ anh có việc gì bận rồi nên mới không ở lại với cô được nhỉ? Đang định tìm điện thoại thì cánh cửa phòng mở ra, chắc là Mặc Giản Tư nhỉ? Cô vui mừng mà nói vọng ra: ''Anh đi đâu..''
Người vừa bước vào khiến Mộ Tử Du có chút thất vọng, đôi mắt hiện lên tia buồn bã u sầu, gương mặt cũng xị lại đôi chút.
Người vừa bước vào thấy biểu hiện của cô như vậy thì bước tới nhìn sắc mặt của cô rồi hỏi han: ''Cô gái? Cô thấy thế nào rồi?''
Thanh âm chùn xuống với tâm trạng thất vọng xen kẽ nhau của Mộ Tử Du mà phát lên tiếng nói hụt hẫng: ''Tôi không sao rồi.'' Rồi cô nhận lấy ly nước lọc từ người phụ nữ ấy.
Cầm ly nước trên tay mà Mộ Tử Du vẫn chưa uống vội, ngẫm nghĩ một lát cô lại nhìn người phụ nữ rồi mím môi hỏi: ''Cô y tá, cô có thấy người đàn ông đã đi cùng với tôi ở bệnh viện không? Anh ấy là bạn..à không, chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy đã nói sẽ ở lại đợi tôi tỉnh dậy, nhưng tôi không thấy anh ấy đâu cả.''
Cô y tá nhìn Mộ Tử Du với biểu cảm kì lạ, hỏi: ''Cô gái, không phải cô không biết người tặng tim cho cô là ai đấy chứ?''
Gương mặt Mộ Tử Du bất chợt đờ lại, cô ý tá nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng thủ tục nhận tim cô đã xem xét kĩ lưỡng, người tặng tim cho cô là một người bệnh ung thư sắp chết mà? Sao đột nhiên cô y tá lại nói như vậy?
Trong đầu Mộ Tử Du bất chợt bối rối, trong lòng cô cũng có cảm giác bất an hẳn, ngón tay vô thức bụm chặt lại rồi nhìn cô y tá với cặp mắt nghi ngờ, chậm rãi cất tiếng: ''Người tặng tim cho tôi không phải là một bệnh nhân khác sao? Hơn nữa người đó có liên quan gì đến anh ấy?''
Cô y tá cảm thấy vấn đề hình như có chút khó hiểu, quan sát hình như Mộ Tử Du vẫn không biết chuyện gì bèn thẳng thắn nói: ''Cô gái, người tặng tim cho cô là chồng sắp cưới của cô đấy. Sao lại không liên quan? Cô không biết à?''
Nói rồi cô y tá xoay người rời đi khỏi phòng mà không để ý đến gương mặt đã tái nhợt của Mộ Tử Du, sự im lặng mà kinh dị đột nhiên bao trùm lấy không gian u ám trong căn phòng lúc này.
Xoảng..
Tiếng ly thủy tinh từ tay Mộ Tử Du bất chợt phát lên âm thanh chói tai khi rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh..
Cô thấy bây giờ cả thân người mình đang rất đau đớn, trái tim cũng tan nát thành từng mảnh, cơn đau dữ dội từ lồng ngực trái truyền lên vô cùng nhức nhối khó chịu.
''Không..không thể nào..''
Mộ Tử Du hốt hoảng muốn xoay người đi nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy một tấm giấy trắng bên tủ đầu giường, bàn chân chưa kịp đặt xuống đất đã dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào tấm giấy trên bàn, chỉ sợ là, một khi Mộ Tử Du cầm nó lên đọc nhất định sẽ khiến cô tan nát cõi lòng. Lí trí bảo cô không nên đọc nó, nhưng trái tim đang gào thét dữ dội vì cơn đau đớn muốn đọc ngay lập tức..
Bàn tay đã túa đầy mồ hôi của Mộ Tử Du run rẩy mà cầm tấm giấy đó lên, chậm rãi mở ra, những dòng chữ cứng cáp mà ngay ngắn cạnh lề đập vào đáy mắt cô, trái tim chợt chùn xuống, khó thở đến đau đớn..
“Du Du, anh xin lỗi. Khi em tỉnh dậy nhưng anh không thể là người đầu tiên em nhìn thấy được, mong em hãy tha thứ cho anh. Du Du, sau này, anh không thể ở bên cạnh em nữa, cũng đã thất hứa với em, anh không thể cho em một hôn lễ long trọng, không biến em thành cô dâu của anh được, và, cũng không thể hứa hẹn một đời một kiếp với em. Người đàn ông khác sẽ thay anh làm chuyện đó, em vẫn còn một tương lai rộng mở, còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Vậy nên, hãy tìm một người đàn ông khác để họ chăm sóc em, trân trọng em, quan tâm và lo lắng cho em suốt đời này, cũng như phải chân thành yêu em như anh đã yêu em vậy. Du Du, phải ngoan ngoãn sống thật tốt, biết không? Ở một nơi xa xăm nào đó tận chân trời, anh sẽ luôn nhìn về phía em, sẽ luôn mỉm cười ủng hộ em bước tiếp trên con đường này. Sau này, em phải luôn luôn tươi cười mỗi ngày, sống thật tốt và hạnh phúc, đem anh, đem tình cảm của chúng ta cất tận đáy lòng, đừng bao giờ lục lại nữa, như thế chỉ khiến em đau khổ mà thôi. Du Du, nhất định hứa với anh nhé! Tuy anh không còn ở bên cạnh em nữa nhưng mà Du Du, hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn sống mãi trong trái tim em. Anh là trái tim của em, cùng em loạn nhịp từng ngày, anh cũng cảm nhận được từng nhịp đập của em mà em cũng vậy, đúng không? Thế nên, hãy sống thật hạnh phúc, tìm cho mình một người đàn ông khác, cùng anh ta xây dựng một gia đình mới. Và, hãy quên anh đi, mãi mãi..
Du Du, anh không có can đảm để viết thêm nhiều dòng chữ nữa, bởi vì trái tim anh ngay lúc này rất đau đớn..Tuy sau này sẽ nhìn em hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác, lòng anh sẽ tan nát mất, nhưng mà, anh vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho em. Một đời sau này, anh chúc em, người con gái anh yêu thương nhất, Mộ Tử Du. Mãi mãi nở nụ cười trên môi, mãi mãi hạnh phúc.
Anh yêu em..”
Nước mắt, từng giọt từng giọt vô cùng chua xót chảy dài xuống những câu chữ thâm tình trên bức thư. Gương mặt Mộ Tử Du đã đẫm lệ từ lúc nào không hay, trái tim cô đau như bị nghìn tiễn xuyên tâm, vô cùng khó chịu.
Mộ Tử Du ôm chặt bức thư vào trong lòng, để mặc nước mắt như những cơn mưa rào mà thi nhau tuôn chảy, giọng nói nghẹn ngào trong sự đau đớn khôn nguôi mà bi ai vang lên đầy thương tâm: " Giản Tư, anh đừng bỏ em mà..Đừng..tại sao, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Ai cho phép anh làm như vậy hả? Tại sao..tại sao anh lại bỏ rơi em..Anh không cần em nữa sao, sao anh lại ngốc như vậy hả? Em không cần trái tim của anh, cũng không cần anh làm trái tim của em, em chỉ muốn..chỉ muốn anh sống vui vẻ mà thôi..sao anh lại thất hứa với em chứ, đừng bỏ em lại mà..em xin anh, Giản Tư..''
Tiếng nói đứt quãng thê lương cùng tiếng khóc nghẹn ứ, quặn thắt tâm can đau đớn từng hồi thay phiên nhau xen kẻ mà phát lên, cuối cùng, Mộ Tử Du cũng dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi trong sự đau đớn khôn nguôi từ trái tim, đôi mắt đã mờ tịt vì những dòng lệ thê lương, trong tay cô vẫn còn khư khư giữ chặt bức thư của Mặc Giản Tư, ánh nhìn chìm vào màu đen tối mà nhắm nghiền lại rồi nức nở trong cơn miên man, miệng không ngừng đau đớn bi ai gọi từng tiếng: ''Giản Tư..Giản Tư..''
[...]
Bảy năm sau..
Nghĩa trang.
Trên bia mộ là gương mặt đẹp như tạc với ngũ quan anh tuấn cùng nụ cười ấm áp hiện trên môi, gương mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn mang vẻ trầm ấm mà tuấn tú như ngày nào, chưa bao giờ bị thời gian làm mòn đi sự anh tuấn của anh.
Vì, bây giờ gương mặt đẹp đẽ ấy của Mặc Giản Tư chỉ còn được lưu giữ mãi ở trên bia mộ mà thôi, không thể nào xuất hiện trên thế giới này lần nữa, trạm dừng chân cuối đời chỉ là để thân xác cùng một lồng ngực rỗng tuếch vì không có trái tim mà nằm ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo này..
Bên cạnh ngôi mộ là người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp mà có chút thảm thương, dọc gò má hồng chảy đầy những dòng lệ bi ai ngậm ngùi chua xót, ngón tay lưu luyến vuốt ve gương mặt anh tuấn của Mặc Giản Tư trên tấm bia mộ. Một bé gái xinh xắn ngồi cạnh cô liền đau lòng mà dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi mấy giọt nước mắt của cô, giọng nói thơ ngây vang lên đầy an ủi:
"Mẹ, mẹ đừng khóc..''
Mộ Tử Du lau đi nước mắt trên gương mặt rồi ôm con gái vào lòng, thủ thỉ: '' Dao Dao ngoan, mẹ không khóc nữa..''
Cô bé Dao Dao ôm chầm lấy mẹ mình rồi cất giọng trẻ thơ mà đáng yêu dỗ dành: ''Năm nào mẹ đến đây cũng nhìn ba thật lâu rồi lặng lẽ khóc, mẹ, mẹ đừng như vậy được không ạ? Dao Dao sẽ rất buồn, và ba đang ở trên trời cao nhìn xuống cũng sẽ thấy buồn lắm..''
Mộ Tử Du đau lòng siết chặt lấy con gái, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Dao Dao lên rồi nở nụ cười mỉm trấn an cô bé: ''Dao Dao ngoan, ba con vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta mà, ba con vẫn luôn sống trong tim mẹ, chưa từng rời đi..''
Nói rồi cô lại ôm chặt lấy con gái vào lòng, ánh mắt đau thương nhìn hình ảnh của Mặc Giản Tư trên bia mộ, cõi lòng tan nát không thôi, thầm thê lương mà nhủ với anh rằng.
[Giản Tư, em rất nhớ anh, nhớ anh lắm..anh biết không? Con gái của chúng ta, Mặc Giản Dao đã lớn rồi, con bé đã bảy tuổi rồi, nó cũng đã trưởng thành. Mỗi lần đến đây em đều không kìm được nước mắt khi nhìn anh, Dao Dao vẫn luôn ôm em rồi an ủi em, anh thấy con bé có ngoan ngoãn giống anh không Giản Tư? Bây giờ, niềm tin sống của em chỉ có Dao Dao, và trái tim của anh đang ở nơi ngực trái của em. Anh biết anh tàn nhẫn thế nào không Giản Tư? Sao anh lại ngốc như vậy chứ, hi sinh để đánh đổi sinh mệnh cho em..anh có biết là anh làm như vậy chỉ khiến em thấy áy náy và cắn rứt cùng đau đớn mà thôi. Đáng lẽ, người hôm nay nằm ở đây không phải là anh, mà là em..
Giản Tư, anh ở nơi xa xôi có nhìn thấy em không? Có nhìn thấy Dao Dao đang lớn lên từng ngày không? Cuộc sống của em bây giờ chỉ còn mỗi Dao Dao mà thôi, em không thể hứa với anh sẽ yêu một người đàn ông khác được. Cũng như anh đã từng nói anh sẽ không yêu ai khác ngoài em, em cũng vậy, em cũng chẳng thể một lần nào mà yêu ai được khi trái tim em là của anh..]
Mộ Tử Du lưu luyến nhìn nụ cười ấm áp trên gương mặt của người đàn ông thật lâu, bởi vì, bây giờ nó chỉ còn ở trên bia mộ và trong tâm trí cô mà thôi.. Mộ Tử Du lấy tay quệt mạnh nước mắt trên mặt, lấy lại dáng vẻ dịu dàng nồng ấm rồi nhìn Mặc Giản Dao trong lòng đầy yêu thương, hai tay vuốt ve gò má con gái rồi cất giọng cưng chiều:
''Dao Dao, chúng ta về thôi..''
Dao Dao mỉm cười với cô một cái, sau đó quay lại nhìn gương mặt anh tuấn của Mặc Giản Tư trong tấm ảnh trên bia mộ rồi vẫy tay chào: ''Ba, con với mẹ về đây, tạm biệt ba ạ!''
Dao Dao cùng Mộ Tử Du ngắm nhìn anh một chốc lát nữa rồi nắm tay xoay người rời đi khỏi nghĩa trang.
Ở một nơi xa xôi nào đó, trên bầu trời xanh thăm thẳm lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông với gương mặt giống hệt tấm ảnh của Mặc Giản Tư trên bia mộ, anh nở nụ cười ấm áp và hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy người phụ nữ anh yêu thương nhất và con gái bé bỏng của anh đang chậm rãi dắt tay nhau đi khỏi nơi này..
End.
---------------//---------------