Anh- người luôn được biết đến với sự hoàn hảo và hạnh phúc nhưng ai biết được, đó chỉ là một lớp mặt lạ được anh che đi! Từ sâu thẳm trong tim, anh là một con người luôn phải sống dưới “ sự tội lỗi của một kẻ sát nhân” : người mẹ vì cố sinh anh ra mà qua đời, người cha si tình vì vợ mà ruồng rẫy con.
Từ nhỏ anh đã quen biết với đủ hạng người, nhất là những con người chỉ biết nịnh nọt. Nhưng anh mặc kệ hết, bởi vì, dù biết là họ chỉ đang lợi dụng mình nhưng anh vẫn nhận được sự quan tâm, như thế,...là đủ rồi!
“ Trên đời này sẽ chẳng có ai quan tâm mình thật lòng đâu!” Anh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi người con gái ấy suất hiện.
Người con gái ấy, trong lần đầu gặp mặt, đã bị anh đánh cho tới tấp vì lo truyện bao đồng. Thế rồi định mệnh lại đùn đẩy hai người đến với nhau. Hai người là bạn cùng lớp, lại còn trở thành bạn cùng bàn, để rồi sau đó là những tháng ngày lấy đi nhiều nước mắt nhất của cô.
Cô là “bao cát” cho anh trút giận, cũng là cái máy để anh chép bài trong mỗi giờ kiểm tra. Anh còn quá đáng đến mức phá hỏng cây bút của cô chỉ vì một câu nói: “ Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ cậu chứ?”.
Vậy mà với anh vẫn chưa đủ! Anh nhân lúc cô không để ý đã lấy trộm nhật kí của cô và đọc công khai trước toàn trường mà chưa một lần để ý tới cảm giác của cô, khiến cô xấu hổ không có lỗ chui. Tất cả chỉ vì một cái tát của cô.
Trong lúc hả hê gấp cuốn sách lại, anh đã vô tình nhìn thấy những dòng chữ ở cuối sách. Đang định đọc cho mọi người thì anh sững người lại.
“ Mẹ thân mến! Hôm nay con đã bị một thằng con trai đánh mà không làm gì được. Con vô dụng quá phải không? Nhưng mà, con không ghét nổi cậu ta, vì con biết, cậu ta cũng giống như con, đều cô đơn. Lúc định đánh con, cậu ta đã lưỡng lự vài giây. Con biết cậu ta đi đánh người cũng chỉ vì muốn mọi người chú ý, muốn được mọi người quan tâm! Thôi con bỏ qua mẹ ha!”
“ Mẹ ơi, xui thật sự, hôm nay cô giáo chuyển chỗ, con lại ngồi đúng chỗ cậu ta mới ghê chứ! Nhưng mà thôi, con sẽ cố gắng!”
“ Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con nha! Con làm hỏng cây bút mẹ tặng con rồi! Biết rõ nó là kỉ vật duy nhất mẹ để lại mà con lại làm hỏng! Lại còn nộp nguyên bài kiểm tra giấy trắng nữa chứ! Biết vậy con đã không nói câu đó rồi ! Nhưng sao con lại không thể ghét cậu ta chứ!”
“ Mẹ ơi, hôm nay con lại thấy cậu ta không học bài rồi, như vậy không sao chứ!”
“ Mẹ ơi, con không biết phải làm sao đây? Nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói! Con sợ cậu ta lại đánh con nữa! Nhưng sao con vẫn không thể ghét cậu ta nhỉ? Chắc là do nhờ cậu ta nên con mới được mọi người chú ý, được mọi người quan tâm, vậy với con là quá đủ rồi! Con vẫn luôn muốn nói với cậu ta là đừng buông bỏ chính mình nhưng lại sợ! Mẹ cho con ý kiến đi!”
Tạch!
Cuối cùng thì nước mắt của anh cũng đã rơi.
Thì ra vẫn còn một người luôn quan tâm anh!
Vậy mà anh lại ngu ngốc không biết, đã vậy còn làm tổn thương người đó!
Anh vừa mới xúc phạm mẹ cô để rồi nhận lấy một cái tát! Liệu cô có tha thứ cho anh!
Kể từ những ngày tháng sau đó, anh đối xử rất tốt với cô. Cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao?
Anh bắt đầu chú tâm vào học, bài nào không hiểu lại hỏi cô và được chỉ bảo tận tình! Dần dần, anh nhận ra, sâu thẳm bên trong cô là một con người có lòng bao dung vô hạn. Và tình cảm của anh cứ dần chớm nở.
Vì cô, anh cố gắng học hành! Vì cô, anh thay đổi cả bản thân! Vì cô, anh sẵn sàng từ bỏ ngôi trường danh tiếng mà ba chọn cho mình, hạ thấp mình chỉ để học cùng cô, chỉ để được nhìn thấy cô.
Nhưng anh không bao giờ để cho ai biết tình cảm của mình! Bởi lẽ, trong lần đó đọc nhật kí của cô, cô đã tâm sự rằng mình có một người cha tệ bạc, đã tâm sự rằng con trai là thứ mà cô ghét nhất trên đời này! Vậy mà anh còn thêm dầu vào lửa!
Nhưng anh biết, cả đời này, anh sẽ luôn chủ động dõi theo và bảo vệ cô! Và rồi khi cô chết, sợ cô phải cô đơn, anh đã lên thiên đường gặp cô.