Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã khiến tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó Nhất Dương mới chuyển đến gần nhà tôi vào năm 17 tuổi. Thật trùng hợp là cậu ấy cũng học chung lớp với tôi, lúc ấy tôi nghĩ có lẽ định mệnh đã sắp xếp để tôi gặp và yêu cậu ấy. Và kể từ ngày đó tôi bắt đầu làm thân với Nhất Dương từ việc thường đến nhà cậu ấy chơi hay nói chuyện thường xuyên với cậu ấy ở lớp. Lúc đầu cậu ấy còn khá lạnh lùng với tôi nhưng dần dần sau này, cậu ấy cũng mở rộng lòng hơn với tôi. Chúng tôi bắt đầu thân nhau từ ấy, ngày ngày đi học cùng nhau, ngày ngày nói chuyện với nhau. Thời gian cứ thế trôi qua và ngày tốt nghiệp của chúng tôi cũng đã đến. Tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy vào ngày bế giảng. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi còn chưa kịp tỏ tình thì đã nghe cậu ấy giới thiệu với tôi về bạn gái của cậu ấy. Lúc đó, tôi vừa bất ngờ vừa đau khổ vừa cảm thấy bất lực. Tôi tự hỏi liệu tôi tỏ tình với cậu ấy sớm hơn, nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy đến nhường nào thì cậu ấy có đồng ý bên tôi không. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Và cứ thế năm năm đã trôi qua, tôi với cậu ấy vẫn là bạn bè như trước và cậu ấy cũng yêu cô ấy được năm năm rồi. Trong năm năm ấy tôi luôn đợi một ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi, nhưng có vẻ như tôi đã làm điều vô bổ. Khi tôi quyết định từ bỏ thứ tình cảm này thì biết tin cậu ấy đã chia tay bạn gái. Bạn biết gì không, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghe được tin này. Tôi liền chạy đi tìm cậu ấy an ủi, động viên cậu ấy và 1 thời gian sau tôi quyết định 1 lần nữa tỏ tình với Nhất Dương và thế là sau năm năm thì tôi cũng đã thành công. Cậu ấy đồng ý với tôi, dù tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi là người thay thế cho cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy không buồn 1 chút nào vì tôi nghĩ thời gian sẽ khiến cậu ấy nhận ra. Nhưng tôi đã sai, dù cậu ta lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng vẫn ầm thâm che chở bảo vệ cho cô ấy. Rồi đến một ngày cô ấy không may xảy ra tai nạn, bác sĩ nói với cô ấy phần mắt có nguy cơ bị mù nếu không có người hiến giác mạc. Khi biết tin Nhất Dương đã mất ăn mất ngủ, khi cậu ấy biết tôi có khả năng hiến giác mạc cho cô ấy. Nhất Dương liền quỳ xuống trước mặt tôi van xin :" tớ cầu xin cậu, xin cậu hiến giác mạc cho cô ấy, cô ấy không thể bị mù được. Chỉ cần cậu hiến giác mạc cho cô ấy tớ sẽ chăm sóc cho cậu, nên tớ van xin cậu. " Đến giây phút đó, tôi mới nhận ra cho dù tôi là người đến bên cậu ấy trước nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa từng yêu tôi. Dù vậy tôi vẫn đồng ý yêu cầu của cậu ta. Các bạn biết vì sao tôi lại ngu ngốc như vậy không, vì tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc bởi vì anh ấy " là mối tình năm 17 tuổi tươi đẹp của tôi là cả thanh xuân của tôi và cũng là.... người tôi yêu "
Tôi muốn khuyên các bạn rằng đừng giống như tôi, một người vì tình yêu mà làm mọi thứ dù cho bản thân đãtrả một cái giá rất đắt cho tình yêu này.......