Một buổi chiều chuyển tối mùa hè với không khí dần mát mẻ hơn thay vì nắng nóng oi bức như buổi sáng hay trưa chiều của mùa, mặt trời đã lặn hẳn xuống và nhường chỗ cho một số ngôi sao sáng li ti và một mặt trăng mờ ảo sau những đám mây. Trong một ngôi nhà hai tầng có màu sơn chủ đạo là màu trắng tinh khôi đan xen với màu xám tạo nên một màu hài hoà, đơn giản mà tinh tế. Trong đó có một cô bé tầm 10 tuổi đang cầm một quyển album chạy lại tò mò hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi! Quyển album này là của bố mẹ hả? Mấy người trong hình là ai vậy ạ?” Người mẹ chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Ừm, đúng rồi. Nó là bức ảnh chụp cuối cùng làm kỉ niệm ra trường đại học của lớp bố mẹ đó. Nếu con thích thì có thể mở ra xem”. Cô bé nghe vậy thích thú cười rồi bắt đầu dở ra xem. Đang xem, cô bé đột nhiên oà lên một cách bất ngờ như kiểu có gì bất ngờ lắm vậy, nhưng mà đúng là như vậy mà. Trong đó có hai bức ảnh của cô chú nào đó làm cô bé cực kì chú ý đến. Người con trai có một mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, quần áo chỉnh tề và đường nét khuôn mặt rất nam tính, sắc bén, ngũ quan tinh tế nhưng có chút lạnh lùng lại còn không cười nên trông càng lạnh giá vì vậy cô bé cho rằng đây là một người khó gần ở lớp và nghĩ rằng chú này sẽ không thể có nhiều bạn nếu khuôn mặt cứ cứng nhắc như vậy. Còn cô gái ở tấm hình bên cạnh lại đối nghịch hoàn toàn. Cô ấy nhìn rất rạng rỡ với nụ cười toả nắng, mái tóc đen dài được uốn nhẹ, cuối đuôi còn nhuộm thêm một chút màu nâu nhưng mái tóc vẫn rất chi là mượt mà thậm chí còn rất bồng bềnh, áo trắng dài thướt tha với thân hình không chê vào đâu được làm cô bé nghĩ đến việc cô này mà làm người mẫu thì mọi người sẽ không dám ý kiến gì đâu nhỉ? Bởi cô này xinh thế cơ mà, cô ấy có khi là người mẫu thật ấy chứ. Rồi con bé chuyển tầm mắt tìm ảnh bố mẹ mình nhưng tìm mãi không thấy, cô bé liền quay sang hỏi mẹ lần nữa: “Vậy ảnh của bố mẹ đâu ạ? Nếu như là chụp kỉ niệm ra trường đại học chắc phải đông đủ cả lớp chứ mẹ, sao con không thấy bố mẹ đâu thế ạ?”
Người mẹ định trả lời thì người đàn ông trung niên có vẻ là bố của cô bé trong bếp nói vọng ra: “Bố mẹ là người mà con oà lên bất ngờ đấy”. Nghe xong cô bé tưởng mình bị ảo giác hỏi lại người mẹ hiền của mình: “Thật hả mẹ??” Người mẹ bên cạnh nhìn bé con nhà mình tròn đôi mắt đen láy của mình lên miệng há to thành chữ A không tin mà không nhịn được cười một tiếng rồi trả lời: “Đúng đó con yêu, con bất ngờ lắm hả?” Sau nửa phút cô bé mới hoàn hồn nhìn lại mẹ mình rồi nhìn sang bố mình đang đi từ bếp ra, vừa đi vừa gãi gãi đầu, ăn mặc xộc xệch chả ra làm sao mà vẫn không tin được người lạnh lùng, khó gần lại còn đẹp trai trong ảnh kia là bố mình, nhưng nếu nói cô kia là mẹ mình thì cô bé không có nghi ngờ gì cả. Tại mẹ của cô bé dù trung niên nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào khoẻ khoắn, trên mặt nếp nhăn lại rất ít và đặc biệt, mẹ cô bé có nụ cười rất đẹp, nụ cười chứa đựng những sự ôn nhu và dịu dàng với mọi người xung quang hay với gia đình đều như vậy. Đã thế, theo cô bé biết thì mẹ mình cũng từng là người mẫu cho những nhãn hàng thời trang thời còn đi học nên chắc chắn không cần phải suy nghĩ làm gì nữa. Nhưng bố cô bé thì khác, người bố lúc nào cũng làm ra bộ dạng lười nhác, ở nhà thì ăn mặc lôi thôi, lại còn có bộ mặt đầy râu không buồn cạo thì lấy đâu ra sự tin tưởng của cô bé dành cho người bố này cơ chứ. Nhưng nói thế nào thì nói, sự thật vẫn là sự thật nên cô bé cũng không còn thắc mắc gì cả. Thế là sau khi xem xong quyển album thì cả gia đình lại quây quần bên nhau ăn cơm, bữa cơm tối diễn ra một cách vui vẻ và ấm cúng.
Sau khi ăn một lúc thì cô bé lên phòng của mình để làm bài tập hè cô giao. Dưới nhà, người vợ rửa bát ở trong bếp còn người chồng thì đứng bên cạnh phụ giúp, không ai nói với nhau câu gì nhưng không khí lại hoà hợp đến lạ. Nhưng tình trạng cũng chỉ được vài phút thì đột nhiên người chồng cũng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Tiếng cười ngập tràn khắp căn bếp làm cho không gian vui vẻ trở lại, dù cho chả có gì khó chịu nhưng sự im ắng cũng rất lạ lùng nên tiếng cười này cũng có thể gọi là thay đổi cho không khí tốt hơn. Người phụ nữ thấy chồng mình cười suốt mà không chú ý phụ giúp liền thụi một cú vào cạnh sườn của người đàn ông làm cho người này bị ăn đau liền khom lưng ôm một bên sườn của mình mà khóc không ra nước mắt. Người vợ thấy vậy mỉm cười thoả mãn, xong cũng thấy người chồng của mình tội quá liền xua xua tay bảo người chồng ra ghế sofa bên ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Người đàn ông không những không đi luôn lại còn nán lại, kiềm chế để không cười mà hỏi Bae* của mình: “Không sợ mệt sao? Thật sự không cần anh giúp?” Người vợ thấy chồng mình hôm nay tự nhiên phiền đến lạ thường liền trả lời: “Không cần đâu, vậy nên anh mau biến ra ngoài đi trước khi em dùng vũ lưc để ép anh đi”. Người đàn ông nghe vậy thì rén lắm nên mau chóng tự biết thân biết phận mà ra ngoài, vợ mình nói thế thì chắc chắn không phải là đe doạ bình thường, không nghe kiểu gì cũng toang nên thà tự đi còn hơn là để cổ sự dụng vũ lực, người đàn ông lạnh sống lưng nghĩ.
Người vợ rửa bát xong cũng là chuyện của chục phút trước, còn bây giờ hai người đang rất yên tĩnh mà tựa vào nhau xem tivi. Không gian lại im lặng giống như lúc vừa ở trong bếp, nhưng lần này không có tiếng cười nào cả, chỉ có tiếng những nhân vật trong bộ phim nào đó đang nói mà thôi. Dù không ai nói với ai câu nào nhưng họ lại có chung một suy nghĩ đó là hoài niệm những kỉ niệm xưa, một kỉ niệm đẹp của thời học sinh……
Cho những bạn nào chưa biết Bae là gì nhé:3
Bae là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Before Anyone Else - người quan trọng hơn tất cả đối với bạn, được dùng để gọi một cách thân mật một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời người nói. Mình nghĩ đa số chúng ta cũng biết nghĩa của từ này rồi nhỉ? Nhưng có phải các bạn cũng nghĩ như mình là Bae là viết tắt của baby được gọi như là cưng hay cục cưng honq?🥲
Đây là lần đầu tiên mình thử sức viết truyện ngắn luôn á, thấy nó có chút không ổn mấy nhỉ?:<
Nhưng mà mong các bạn vẫn có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện của mình^_^
Cảm ơn vì đã đọc.❤️