Tôi là một đứa bé được sinh non do mẹ bị tai nạn giao thông mà ra.
Tù bé tới lớn, thứ tôi nhận được nhiều nhất chính là sự khinh bỉ của hai bên gia đình.
Nói thì bảo tôi điêu, nhưng thực ra.... mấy người thân thích đó thật sự muốn nhét ngược tôi vào trong bụng bà ấy đấy.
Năm tôi 9 tuổi, tôi lần đầu biết tới chuyện cha mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà là do hai người sinh con đầu lòng là con gái...- là tôi đó.
11 tuổi, mẹ tôi đã vứt cho tôi một đống nguyên liệu và bảo tôi học làm bánh. Ban đầu có chút ghét đấy, sau đó lại chính là đam mê.
13 tuổi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Bà ấy sinh ra một sinh mệnh do tai nạn và chết đi do chính tai nạn đấy. Tôi thực sự đã tự hỏi, do bà ấy ghét bỏ tôi nên trời phạt bà ấy như vậy?
15 tuổi, tôi đã cố gắng kiếm tiền từ những chiếc bánh. Tôi đã rất chật vật, ba tôi thì vẫn không thích tôi như cũ. Ông ấy về nhà ít hơn... và mang thêm cả một quý cô người yêu nữa.
16 tuổi, ba tôi kết hôn với cô người yêu ấy. Hai người sống tách biệt ra, tôi chấp nhận ở lại căn nhà cũ.. một mình.
17 tuổi, cái tát đau điếng cả người lần đầu tiên của ba dành cho tôi làm tôi nhớ mãi. Ông ấy ôm mẹ kế và nhìn tôi thù hằn cất lên cái giọng chế giễu :" Mày là sản phẩm thất bại của tao con ạ."
18 tuổi, tôi đã quên đi tất cả, đâm đầu thi cử. Tôi bắt đầu kiếm ra nhiều tiền hơn trước, bây giờ không thiếu việc làm cho người có trình độ mà!
Hiện tại bây giờ, tôi đã tốt nghiệp và thi song bằng hai trường Ngoại Thương và Kiến Trúc.
Cuộc sống đầy chông gai và tuổi thơ nhạt nhẽo của tôi dường như đã qua đi từ giây phút đó... cái giây phút tôi biết... tôi đã trưởng thành rồi.
Phía sau cơn mưa là một bầu trời xanh thẳm, hãy bình tĩnh và dũng cảm đi qua...sẽ ổn cả thôi!