Tôi là Tuấn, hiện đang là một học sinh năm hai tại trường cấp 3 XXX.Tôi ở lớp được coi là kẻ lập dị vì chẳng bao giờ tiếp xúc và nói chuyện với ai cả.
Một hôm, khi đang trên đường về nhà, do chạy quá nhanh nên vô tình đụng phải một người làm người ấy ngã xuống. (~Đây chẳng phải là đồng phục của trường mình sao?,là một bạn nữ!~)
-A? Bạn gì ơi, bạn có sao không ? Có đau ở đâu không vậy ?
-Ui! Đau quá!
Tôi cúi xuống và đỡ bạn dậy.
(~Hình như đây là bạn nữ ngồi bên cạnh mình~)
-Cậu có phải là Linh không ?
-Cậu có phải là...?
-À ! Mình là Tuấn , người ngồi bên cạnh cậu đây. Mà cho mình xin lỗi vì đã làm cho cậu ngã.
(~ Tôi đang định đãi cậu ấy ăn cái gì đấy coi như là lời xin lỗi.~)
-Cậu là Tuấn à ! Hình như mình bị trật chân mất rồi, không đi được !.
-Vậy giờ mình ngồi vào đâu đó cho cậu đỡ đau ha !
-Ukm. Nhờ cậu giúp vậy.
Tôi và Linh đi vào một quán kem ngay đó. Mặc dù lần đầu mình tiếp xúc với một người trong lớp nhưng lại không có chút ngượng ngùng gì cả.
-Chúng ta ngồi ở đây ha ! Cậu ăn kem gì để tớ mua cho coi như là xin lỗi chuyện vừa rồi.
-Không cần đâu, dù gì cậu cũng xin lỗi rồi mà !.
-Không sao đâu mà, tại tớ thấy trời cũng đang nóng mà, ăn kem gì đây ?
-Vậy cho mình 1 que vị dâu nha !
-Ok!..
Mặc dù trong lớp tôi không nói chuyện với ai nhưng cũng chú ý đôi chút về mọi người trong lớp. Linh là một bạn nữ xinh đẹp trong lớp, được cả các bạn nữ và nam khác quý mến, có vẻ cậu ấy là một người vui tươi và hoà đồng cùng với mọi người.
-À...Linh ơi ?
-Hả ? Gì vậy ?
-Nhà cậu ở đâu vậy để lát mình đưa cậu về ?
-Cậu đưa mình về sao ? Cảm ơn cậu nha!
-À , không có gì đâu.
Trên đường đưa Linh về nhà.
-À ! cho mình hỏi một câu được không ?
-Um. Cậu hỏi đi ?
-Cậu có thấy tớ trông giống một kẻ lập dị không ?
-Không đâu ! Mình thấy bạn rất bình thường mà , chẳng giống một người lập dị đâu.
May là cậu ấy không nghĩ mình như 1 kẻ lập dị.
-A ! Tới rồi nè ! Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về tận nhà nha !
-Đã bảo là không có gì mà !.
-Vậy chào cậu nha , hẹn gặp lại.
-Oh.. Chào cậu!
Tối hôm đó về tôi gần như không ngủ được vì về Linh. Tôi có cảm giác như cậu ấy thật đẹp làm sao! Nằm trằn trọc và nghĩ về dáng hình của Linh , nụ cười và cách nói chuyện của cậu ấy.(~ Thật là đẹp và đáng yêu~).
Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ đến đón cậu ấy đi học cùng. Tôi vội vã ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng , chạy một mạch từ nhà của tôi đến nhà Linh. Vừa đúng lúc tôi chạy đến trước cổng nhà Linh thì cậu ấy bước ra. Nhìn thấy tôi :
-Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã lại chạy thở hồng hộc thế hả Tuấn ?
- Tớ....Tớ....đến....!
-Bình tĩnh nào, hít thở sâu.... rồi nói đi !
-Tớ đến để đón cậu đi học cùng thôi !
-Có thế thôi sao ? Vậy sao không bảo từ hôm qua đi để mình cũng đi rồi đi chung luôn.
-Tại vì mình nghĩ chúng ta vẫn chưa là bạn nên mới vậy ! Mình xin lỗi !.
Linh bắt tay tôi.
-Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi nha, có chuyện gì thì cứ nói với mình.
-A....! Um!
-Sao nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên thế ?
-Tại vì đây là lần đầu tớ có bạn ! Cậu là người bạn đầu tiên của tớ !
-Rồi, rồi. Chúng ta đi thôi!
-Um.
Trên đường tới trường, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện .
-Nè , cho tớ hỏi nha ?
-Cậu hỏi đi ?
-Khi đến lớp chúng ta có thể chơi cùng nhau không, vì trong lớp tớ được coi là kẻ lập dị mà , sợ cậu chơi với tớ lại mang tiếng xấu mất !
-Không sao đâu, chơi với cậu có khi cậu còn hết cả cái danh kẻ lập dập dị đó ý chứ !
-Vậy là tớ với cậu có thể chơi với nhau ở trường được sao ?
-Um. Tất nhiên rồi !
Khi đến lớp chúng tôi ngồi cạnh nhau , cùng học cùng chơi rất vui. Đến giờ ra chơi của tiết bốn, có một người tiến về chỗ tôi, đó là cậu bạn hothoy của lớp cũng như của trường luôn, luôn được rất nhiều bạn nữ yêu thích (~ Sao cậu ta lại đi về phía mình chứ ?~), đi đến còn đem theo cả cái mặt trông có vẻ bực tức .
-Này ! Tên lập dị kia !.
Thoáng chốc đã bị cả lớp chú ý đến
{có chuyện gì vậy...gì thế....?}
-Sao tự nhiên mày lại chơi được với cả Linh hả ?
- C-chờ đã, là sao ?
- Còn sao nữa. Một tên lập dị như mày sao có thể chơi được với cả Linh , cậu ấy là người nổi tiếng nhất nhì lớp đấy !!.
-Cậu ấy không có lập dị ! Với cả tớ chơi với Tuấn là do tớ thích thế !
-Linh...cậu lại đi bênh vực cho thằng này sao ?
-Tôi thấy cậu sai nên mới nói đấy , tự nhiên không đâu lại đi kiếm chuyện , cậu nên tránh xa Tuấn ra , cậu chẳng tốt đẹp gì cả , và cũng tránh xa cả tôi nữa !
-Đi thôi Tuấn , không nên đôi co với tên này làm chi cả !
-À , um.
Vừa dứt lời Linh kéo tôi ra hẳn ghê đá ngoài sân trường. Có lẽ là muốn tốt cho tốt nên cô ấy mới làm vậy.
-À ! Cảm ơn cậu chuyện vừa rồi nha , mà cậu cũng không cần phải làm đến vậy đâu , cứ kệ tớ là được rồi. Dù gì thì mình cũng chỉ mới quen thôi mà.
-Tớ không có làm quá đâu mà cậu phải lo , tên đó chỉ là cái dạng khoe khoang thôi , chỉ nhắm vào mấy bạn nam như cậu để bắt nạt đấy !
-Ra vậy .
-Mà cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, chúng ta vào lớp thôi .
-Ừm. Đi thôi.
Từ đó đến lúc ra về tôi không gặp chuyện gì nữa cả. Cuộc sống của tôi đã xanh tốt lên phần nào rồi vì đã có một người bạn chơi cùng tôi mỗi ngày , và dần dần , có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi !
[...]
Cũng đã 3 tháng kể từ lúc tôi và Linh bắt đầu chơi với nhau , tôi cũng đã có tỉnh cảm với cả Linh. Nhưng tôi không biết được rằng Linh có như tôi không , tôi nghĩ có thể cậu ấy vẫn chỉ coi tôi như những bạn bình thường khác vì cậu ấy có rất nhiều bạn mà , nếu có thích ai đấy chắc cũng không phải là tôi đâu.
Vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi , tôi muốn nhân cơ hội này sẽ tỏ tỉnh với Linh dù biết là khả năng cao cô ấy sẽ từ chối.
-Linh ơi , cậu...có thể đi chơi với tớ hôm giáng sinh được không ?
-Hả ? À tất nhiên rồi ! Dù gì hôm đó tớ cũng rảnh mà .
-Thật sao ?
-Ukm. Thật mà !
- C-cảm ơn cậu nhiều !
-Không có gì đâu.
Vậy là đã mời được Linh đi chơi rồi , tôi rất mong là mình sẽ thành công .
May thay , đúng hôm giáng sinh thì cả trường được nghỉ do nhà trường có việc đột xuất . Tôi cũng đã nhắn cho Linh về thời gian và địa điểm chúng tôi gặp nhau .
Tối hôm giáng sinh , tôi đã mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn dự kiến nên đã bị trễ giờ . Tôi tức tốc chạy nhanh đến điểm hẹn gặp.
-Nhìn cậu thế này tớ lại nhớ lần đầu tiên cậu đón tớ đi học đấy !!
- X-xin lỗi cậu nhiều ! Bởi vì... Chuẩn bị... Mất nhiều thời gian hơn tớ t-...
(~ Thật là đẹp quá !!! ~). Lúc đó trong đầu tôi thốt lên như vậy . Lần đầu tôi thấy Linh trong bộ quần áo này vì thường ngày tôi chỉ thấy Linh mặc đồng phục trường mà thôi.
- A-À này , sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ thế , bộ tớ có gì lạ lắm sao ?!
-À không . Tại tớ thấy cậu xinh đẹp hơn mọi ngày thôi.
- À, vậy sao ?
-Thôi , chúng ta đi thôi ! Cùng chơi thật nhiều nha !
-Um.
Sau đó chúng tôi đã đi chơi và ăn rất nhiều , rất vui nữa. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình . Đến lúc ra về , khi đang trên đường đưa Linh về nhà.
-À Linh !
- Hả , có chuyện gì vậy ?
-Tớ có một chuyện muốn nói với cậu bây giờ .
-Cậu cứ nói đi , nghe có vẻ quan trọng thế ?
-Phải . Tớ thích cậu ! Cậu hãy làm người yêu của tớ !
Giây phút đó tim tôi như khựng lại , hồi hộp chờ cậu ấy trả lời . Tôi tưởng chừng như mình đã bị từ chối
-Hmm.... Được thôi . Mình vẫn đang đợi câu nói này của cậu đó ! Tớ cũng thích cậu !!.
-Thật sao ?
- Đúng đó .
Cô ấy lại bắt tay tôi như lúc mà chúng tôi trở thành bạn .
- Giờ thì hai ta đã bắt đầu hẹn hò rồi nha !
- A-À , um .
Tối hôm đó khi về nhà , tôi lại trằn trọc không ngủ được , cảm giác vui sướng khi được chấp nhận tỏ tỉnh vẫn còn trong tôi như in .
Và chúng tôi đã càng trở nên thân thiết hơn nữa , mỗi ngày của tôi kể từ đó đều rất vui , hạnh phúc .
[...]
Đã 10 năm từ đó đến giờ , hiện tại tôi và Linh đã trưởng thành , có công việc ổn định , kết hôn và đã có con .
Tôi từ một kẻ bị coi là lập dị , xung quanh luôn toàn sự cô đơn. Nhờ vô tình có cuộc gặp gỡ với người bạn cùng lớp mà tôi cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn , có khi còn hơn thế.