Vết thương ngoài da lành rồi nhưng vẫn còn sẹo , vết sẹo làm nhớ lại những hồi ức không vui , hôm nay khóc chăc gì ngày mai đã cười đâu, nỗi cô đơn trống vắng cứ thế nối đuôi nhau .
Tôi muốn khóc thật to ,khóc để ai đó dỗ dành nhưng tôi đã quên người làm mình khóc làm gì đi dỗ mình nín.
có nhiều khi tự hỏi lúc bé tôi đã làm những gì mà trên đùi mình những vết sẹo dài ngoằng , tôi còn nhớ lúc có những vết sẹo ấy , chính ba tôi dùng thẻ tre gập lại mà đánh , đau chứ , đau đến nỗi thấu tâm can đau đến nỗi chỉ còn tiếng nức lên ý vậy mà mẹ tôi lại đứng nhìn như thế , tôi cũng muốn nói thật nhiều điều khi về nhà nhưng tôi lại sợ nói ra họ sẽ cho qua dùng lời cay nghiệt mà mắng tôi , tôi luôn luôn cười nói nhưng tôi lại không muốn cho một ai bước vào thế giới nội tâm của chính mình.
Tôi sợ , sợ lắm , sợ những giấc mơ , sợ đến nỗi tỉnh dậy ào khóc , tôi sợ về nhà , hôm nay trên tay tôi lại có hai vết sẹo nữa tuy không đau lắm nhưng nó khiến trái tim tôi nhói, tôi vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành vẫn muốn những cái ôm, những cái véo má thật nhẹ.
Tôi biết họ thương tôi nhưng lại dùng lời lẽ cay nghiệt dùng những trận đòn mà đối với tôi , tôi sợ , nó ấm ảnh mỗi khi đêm về mỗi khi cơ thể tôi mệt mỏi , tôi mệt mỏi rồi .
Tôi giả vờ vui vẻ , giả vờ cười nói mệt rồi nhưng cố thôi tôi đã quên cách dùng gương mặt thật rồi , quên cách dựa dẫm , tôi đã quên cảm giác được người khác nuông chiều , quên cái cảm giác với câu nói không được khóc .
Dù sao cuối cùng tôi cũng là một nữ nhân , tôi mệt mỏi rồi không muốn suy nghĩ những thứ lung tung tôi chỉ muốn ngủ thôi , ngủ và ngủ .
Tôi là đứa bình thường , chả có gì chú ý , tôi lại có chút cô đơn trống vắng và những suy nghĩ khiển bản thân mình dày vò, day dứt.
Tôi chỉ nghĩ ngủ sẽ không cảm giác buồn, suy nghĩ các thứ nhưng lại quên ngủ nhiều sẽ không ngủ được khi mọi người ngủ tôi sẽ cảm thấy trống vắng tiếng chó sủa trước tiếng ễn ương kêu đêm khuya khiến lòng tôi bồi hồi .
Tôi nhớ lại nếu là trước kia tôi sẽ ngủ rất ngon không suy nghĩ linh tinh cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều như hiện tại .
Tôi sẽ phải làm gì khi tương lai tôi mơ hồ, tôi phải như thế nào đây khi tôi không nghe được những lời động viên .
Tôi mệt mỏi , tôi không thể khiến ba mẹ thất vọng , càng k để bản than chịu uất ức .
Tôi không chắc họ có thật lòng thương tôi không , bận cả ngày nhưng nếu có rãnh cũng k đến lượt tôi , người ta thường bảo"không ai bận cả chỉ là bạn có đủ quan trọng hay không".
Tôi lại tự bê đá đập chân mình coi có đau không , biết sẽ đau nhưng rồi vẫn làm .
Tự vui vẻ vì ngày mai sẽ tốt hơn có .Không cần đợi mưa tạnh đi về một mình, không cần tự mua thuốc khi bị bệnh, không cần cảm thấy cô đơn khi đem về, sẽ tốt thôi mà. Sẽ có người cầm ô đợi rước tôi về nhà mà đúng không.
Tất cả sẽ tốt vào ngày mai với một nụ cười tươi trên môi và đôi mắt lắp lánh nụ cười.