"Đồ lừa đảo! Anh đã nói là sẽ về với tôi cơ mà"
Em và hắn chơi với nhau từ khi còn bé, hắn đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó em cùng hắn lớn lên, ra trường thì em và hắn yêu nhau. Nhưng vào một ngày, em sang nhà hắn chơi và vô tình biết được hắn vì em mà không sang Anh du học .Vì muốn tốt cho hắn, em đã chia tay trong sự ngỡ ngàng của hắn.Hắn đuổi theo em thì nhìn thấy em đi cùng anh trai mình nhưng hắn không biết đó là anh trai nên hắn đã nghĩ em lừa dối hắn nên đã quyết định sang Anh du học. 5 năm sau, một cô gái xinh đẹp tầm 25t đang khám bệnh cho các anh quân nhân trong doanh trại.Đúng ! Chính là em, sau khi chia tay hắn , vì ước mơ của em là quân y nên em đã cùng anh trai mình học Y và em đã làm được. "Đại úy", em theo phản xạ mà ngước lên nhìn, không gì ngờ đó chính là hắn, hắn đã đi sang Anh để học quân sự bên đó mới về từ vài ngày trước."Em không định khám cho tôi à?" "Vâ...vâng! Mời anh ngồi" hắn khiến em giật mình ,sau đó hắn bảo tất cả mọi người chỉ để em và hắn ở trong đó. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, "Dạo này...em sống tốt không?" giọng nói ấm áp của hắn khiến sống mũi em hơi cay cay. "Anh ta có đối xử tốt với em không?" "Anh ta..? Anh nào vậy?" , câu nói của em khiến hắn ngạc nhiên và hắn đã kể hết ra mọi chuyện kể cả việc em đã chia tay hắn vì lý do gì. Em bật cười nói đó là anh trai em , anh ấy đến hỏi em có đi học Y cùng không! Nghe em nói , hắn cười ngại ngùng và nói em là đồ lừa đảo! Ngay ngày hôm sau, hắn đã quyết định là sẽ theo đuổi em lần nữa. Do vì em rất còn yêu hắn nên đã đồng ý.Mọi người trong doanh trại đều nói em và hắn là chuyện tình ' Hậu duệ mặt trời'. Sau 2 năm yêu nhau, em và hắn đã quyết định là kết hôn. Nhưng vào ngày lễ, hắn có thông báo Mặt trời (là tin khẩn) phải đi gấp. Lúc đó , hắn chỉ kịp trao em chiếc nhẫn, hôn nhẹ vào má em cùng với "Anh sẽ trở về " rồi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc bỏ em giữa lễ đường đó. Em được nghe nói , Mặt trời lần này có thể lấy đi tính mạng của hắn nên em rất sợ. Em sợ cái cảnh cô đơn như 5năm trước, sợ không có ai quan tâm mình , sợ không có ai mắng em khi mỗi lần em không nghe lời ai đó, em đã rất sợ khoảng thời gian 5 năm đó. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm đó là ngày hắn từ chiến trường về, em đã rất vui cứ nghĩ là mình sẽ gặp được hắn nên đã đứng đợi ở ngoài từ rất sớm. Lúc sau, 1chiếc xe gì đó đậu trước nơi em đứng. Mọi người lần lượt xuống xe , em mong chờ hắn xuống , người thứ nhất... người thứ hai.... người thứ ba... người thứ tư....đã xuống hết.Em nhớ là lúc đó có 5 người đi tính cả hắn.. một người lính đi cùng hắn đưa cho một tờ giấy với dòng chữ viết vội.Em bật khóc khi đọc bức thư đó và hét lên"Đồ lừa đảo!Anh chính là kẻ lừa đảo! Anh đã nói với tôi là sẽ về mà!"em khóc nức nở. Trong lúc thực hiện Mặt trời để giải cứu con tin, hắn đã một mình đi vào hang ổ địch.Khi hắn đã cứu được con tin nhưng đã bị trúng một viên đạn bay bụng, vết thương bị nhiễm trùng nặng và bị chảy rất là nhiều máu nhưng hắn cố gượng để viết bức thư cuối cùng cho em.
Tối hôm đó, em ngồi trong căn phòng tối om và ôm chặt những tấm ảnh của hắn.Em đã đi lên sân thượng của tòa nhà em ở, em khẽ trách móc hắn là tại sao lại bỏ em ở lại? Tại sao để lại lời hứa chưa thực hiện mà đã bỏ em đi?và em cũng có rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được.Em cười mỉm "Anh ! Chúng ta cùng thực hiện lời hứa của nhau nhé".Em đã đến bên hắn
Hết rồi nè!