Tôi nợ em 1 tấm trân tình nợ em 1 mái ấm nợ em cả 1 Thanh xuân .....
Ở phòng khách của 1 ngôi nhà to lớn quy nghi có 1 tiếng nói của 1 vị luận sự
_ Thưa Lục tổng và Lục phu nhân 2 người có chắc chắc với sự quyết định này ko
Lục Đình Kiêu và Hạ Uất Phong trả lời rằng tôi chắc chắn như sâu trong tim họ lại thấy chua sót làm
sao.
Lúc đó trong tâm trí của Lục Đình kiêu chỉ xuy nghỉ rằng mình chỉ thương sót cậu ta thôi.Còn lúc này Hạ Uất Phong như muốn vỡ hòa như phải nhịn trong tim cô đau thắc lại chỉ muốn chết đi cho xong .Thấy khung cảnh im lặng mà chua xót mài vị luận sự mới lên tiếng
_ Thưa lục tổng và Lục phu nhân về việc tài sản chia thế nào cho hợp lý đây
Lục Đình Kiêu chưa kịp trả lời thì Hạ Uất Phong đã lên tiếng
- Tôi ko cần gì cả tôi đồng ý ra đi với bàn tay trắng
Tất cả im lặng Lục Đình Kiêu thì ngỡ gàng quản gia thì ko đồng ý còn luận sự thì ko nó gì . Vừa lúc đó Lục Đình Kiêu lên tiếng sự im lặng bỏng chóc biến mất Lục Đình Kiêu nói
_ Hứ ! thật nực cười một người hâm hư vinh như cậu mà ko cân tiền à
- Thật nực cười ( khi anh vừa nói song thì Hạ Uất Phong lên tiếng)
_ Lục tổng đây là đang sỉ nhục tôi sao mà khoan trước khi sỉ nhục tôi thì Lục tổng nên nhớ rằng
_ Ai là người ở bên cạnh Lục tổng bao năm qua hi sinh ước mơ danh vọng của mình chỉ vì muốn bảo vệ Lục tổng
_ Ai là người liều mạng chạy vào rừng trồng đến chỉ vì cứu lục tổng và
_Ai là người quỳ trước cửa phòng của bà nội lục tổng suốt 3 ngày 3 đêm chi vì cứu Lục tổng
_ Ai đã vì lục tổng mà bỏ cả lòng tự trọng tự kiêu của mình và ai đã bỏ cả thành xuân của mình chỉ vì Lục tổng
_Đó là tôi và người Lục tổng chọn là cậu ta người mà bỏ Lục tổng để chạy theo danh vọng của mình
Khi nghe xong mới lời đó thì Lục Đình Kiêu cảm thấy chua sót đau lòng và hình như muốn khóc còn Hạ Uất Phong bây giờ đả lên phòng dọn đồ để rồi khỏi ngôi nhà đó khi cậu xuống lâu thì cậu cởi chiếc nhẫn cưới ra trả cho anh và nói
_ Đơn li hôn đã kí từ đây về sao ko quen bị tao cũng ko cần vì người mà rơi lệ chúc người hạnh phúc với sự lựa chọn của mình
_Sao này gặp lại xem như ko quen
Nói xong cậu liền bước đi trong khi đó lúc cậu lên lầu soạn đồ thì anh đã nói chuyện với quản gia ( quán giá hỏi anh )
_Thiếu gia người có yêu thiếu phu nhân ko (anh ấp úp nói)
_ con ... con ko bt nữa nhưng trong lòng còn cảm thấy chua sót và đau nữa có cảm giác như sấp mất cái gì đó rất quan trọng ( quan gia đáp )
_Người thương thiếu phu nhân rồi ( anh nói)
_Ko thể nào còn chỉ yêu 1 mình Dương Khang thôi (quản gia nói)
_ củng vì cái phủ nhận đó mà con đã xấp mất đi người con yêu rồi tiểu Đỉnh à
_Giờ còn phải làm sao đi quản gia
_Chạy theo đi con
Rồi anh tức tốc chạy theo Uất Phong chạy rằng tới thì 1 tiếng rầm vang lên Uất phòng ngã ra đất anh chạy lạy hét lên
_ ko quản gia gọi cấp cứu
Mọi người chạy ra bao quanh chiếc xe 1 người từ trong xe bước xuống trời ơi đó là Dương Khang anh sử sót lúc đó Uất Phong dùng hơi thở còn lại nói chuyện với anh
_tiểu đình anh là 1 người vô ơn ngu muội còn khốn nạn nữa (anh nói)
_ Em nói gì cũng đúng xin đừng bỏ anh mà A Phong
_Anh bt ko em hận anh mà cũng yêu anh yêu anh mà em cũng hận anh ko yêu ko hận lại ko đc
_Giờ em chỉ nói đc câu em yêu anh ( khi nghe xong anh hoàn lên khóc như 1 đứa trẻ)
_ vk ơi Aaaaaaaaa em đừng bỏ anh mà
Rồi công an và xe cấp cứu cũng tới cậu đc đi đi bệnh viện ảnh cũng đi theo còn Dương Khang thì đc đứa về đồn
Tới bệnh viện sao khi bác sỉ cấm cứu thì bác sĩ báo rằng
_Bệnh nhân đả qua cơn nguy kịch nhưng lại ko chịu tỉnh dậy người nhà hãy trâm sóc cho cậu ấy thật tốt và hai nó chuyện với cậu ấy thì cậu ấy có thể tỉnh lại
_cảm ơn bác sỉ (rồi anh vào phòng hồi sức nói chuyện với cậu và nhớ lại những chuyện năm xưa)
Còn Phấn 2