Đam mỹ: Em Hối Hận Rồi
Tác giả: Chán
Hôm nay, ngày3 tháng 8 năm 2021
-Có một bạn học mới chuyển đến -
Chuông reng thầy giáo cũng bảo bạn Học sinh mới bước vào
Thầy Trần ( Thầy GVCN lớp 12A): Em vào chào hỏi các bạn đi
*Tiếng mở cửa+ Bước Chân*
Bạn học mới: Xin chào tôi tên Vương Nhất Bác
“ Cậu nói bằng giọng lạnh lùng khiến người khác cảm thấy lạnh gáy”
Mặc dù lạnh lùng nhưng rất là soái ca khiến cho các bạn nữ phải hú hét vì độ đẹp trai của mình
Thầy Trần quát lớn khiến cả lớp giật mình
- Các em trật tự
Cả lớp im lặng
Cả lớp im lặng thấy bắt đầu nói
-Nhất Bác em chọn chổ ngồi đi
*Nhất Bác lạnh lùng đi xuống bàn cuối ngồi*
Lúc này tôi mới chợt bất ngờ Cậu ấy ngồi cạnh mình tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng mở chuyện trước
-xin chào tớ tên TIÊU CHIẾN bây giờ chúng ta là bạn cùng bạn rồi mong sau này giúp đỡ
Nhất Bác lạnh lùng trả lời
-Ừm ( lạnh ngắt)
Tiêu Chiến khó xử
- Ừm ( ngại ngùng)
< Giờ Ra Chơi>
Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác
- Cậu có đi xuống căn-tin không hay xuống sân trường chơi cùng các bạn
Nhất Bác im lặng không trả lời
-……….
Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì thêm
Bỗng Trác Thành và Kế Dương bước đến
-TT+KD: ê Chiến đi xuống sân chơi không????
Tiêu Chiến gật đầu
-được
Kế Dương nhìn thấy Nhất Bác ngồi đó nên hỏi
-Cậu có muốn đi với tụi mình không ????
Nhất Bác trả lời
-Không
Trác Thành nói thêm
-Nghe nói Nhất Bác cậu chuyển từ nhất trung về đây đúng không????
Nhất Bác Trả lời
-ừm
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
- Cậu học ở Nhất Trung một ngôi trường giỏi như thế tại sao lại chuyển về Thất Trung????
Nhất Bác im lặng mặt bắt đầu trầm xuống quát
- Cậu nhiều chuyện như thế làm gì?
Tiêu Chiến nghe như vậy cũng có chút ngạc nhiên và hơi buồn
- Tại tớ muốn làm bạn với cậu tớ muốn hiểu cậu hơn
Nhất Bác đen mặt không nói gì thêm
Mọi người bắt đầu vào bàn học
Tiêu Chiến cũng hơi ngại ngùng bởi lúc giờ ra chơi đã xích mích với bạn mới
- Chào cậu
Nhất Bác quay mặt đi không trả lời
-……..
Tiêu Chiến cũng chẳng nói
Cứ như vậy đến giờ ra về
Tiêu Chiến đang trên đường về nhà thì gặp Nhất Bác đang đi nên cậu cũng lẻn theo sau
Tới Nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy cậu chỉ sống một mình còn có nuôi thêm một con mèo Tính rời đi thì
- Cậu đứng đó làm gì
Một giọng nói lạnh lùng phát lên không ai khác chính là Nhất Bác
Tiêu Chiến ngại ngùng quay lại vẻ mặt khó sử
- Không có gì tớ chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi
Nhất Bác nhếch miệng nói
- Vô tình? Vô tình đi qua nơi nhỏ bé này sao?
Tiêu chiến có chút chột dạ
- Đúng vậy tớ đi tham quan
Nhất Bác nói
- Vậy giờ cậu về đi
Tiêu chiến đáp
- Tớ tham quan chưa đủ tớ muốn vào nhà của cậu tham quan cơ
Nhất Bác không nói gì lạnh lùng bước đi
- tuỳ cậu
Tiêu Chiến nghe vậy vui mừng
- cảm ơn Nhất Bác đẹp trai
Nghe vậy Nhất Bác có chút đỏ mặt
Khi bước vào nhà Tiêu chiến lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy nhiều giấy khen được dán trên tường thầm nghĩ
Tâm tư của Tiêu Chiến: đây chắc chắn là một học bá
Nhất Bác thấy vậy nói
- Nhiêu đó bình thường thôi đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy
Tiêu chiến nghĩ chắc đã làm quen đc bạn mới nên cũng không ngại bât chuyện
- Cha mẹ cậu đâu
Nói đến đây không khí trong phòng bỗng im lặng
Tiêu Chiến nói
-Tớ hỏi gì sai sao?
Nhất Bác nói
- không sao,
………. Không khí cứ như vậy
Bỗng Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến
- Sao tôi thấy cậu rất quen như đã gặp từ rất lâu nhưng tôi ko tài nào nhớ đc
Nói đến Tiêu Chiến chỉ biết cười không biết nói gì nữa
Bởi vì từ đầu đến giờ chỉ là Tiêu Chiến giả vờ và cũng chỉ là 1 vở kịch
Thật ra Nhất Bác là con của Vương Tổng là chủ tịch của Tập Đoàn BJYXSZD và có mẹ là chủ thương hiệu thời trang nổi tiêng BXG với hơn 95 mẫu đồ khác nhau đc nhiều người ưa chuộng
Tiêu Chiến chính là vợ của Nhất Bác
Nhưng mà tiếc thay Nhất Bác lại không yêu thương Tiêu Chiến luôn luôn làm lơ với cậu vì anh luôn nghĩ cậu là kẻ ăn bám chỉ muốn lợi dụng tiền của anh
Anh luôn dẫn tình nhân về nhà để chọc tức cậu khiến cậu lộ bộ mặt thật của mình
Vậy tại sao Tiêu Chiến lại phải diễn kịch trước mặt Nhất Bác?
Chuyện sảy ra vào 1 tháng trước
Nhất Bác anh vừa đi bar về trên người toàn mùi rượu tay dắt thêm 1 ả tình nhân về
Đặc biệt đây là ả tình nhân anh dẫn về nhà nhiều nhất
Lúc ấy cậu( Tiêu Chiến) thầm nghĩ chắc anh đã phải lòng cô gái đó
Anh bước vô nhà lạnh lùng đi ngang qua cậu
Liếc nhìn rồi nói với cậu
- Chuẩn bị nước cho tôi và Anna tắm, sau đó đi nấu đồ ăn cho tôi và cô ấy
Cậu cũng chẳng biết làm gì chỉ biết cuối đầu làm theo
- vâng
Một lúc lâu anh và ả tay trong tay bước ra xem cậu như không khí thoải mái hôn hít sờ mó nhau trước mặt cậu
Nhưng mà cậu chẳng biết làm gì
Lúc đó anh nào biết cậu rất đau lòng khi thấy người mình yêh làm chuyện đó với ng khác chứ không phải mình nc mắt cậu cũng bắt đầu rơi
Cậu nhẹ nhàng bước lên phòng để lại không gian riêng cho 2 ng bọn họ làm gì thì làm
Sáng hôm sau , cậu dậy sớm ra ngoài mua ít đồ vừa về tới nhà đã thấy anh cùng ả xem tivi
Anh thấy cậu bèn nói
- Anh( vì nhất bác nhỏ tuổi hơn tiêu chiến nên xưng bằng anh) đi đâu mà sớm thế , đi gặp trai à thứ giả tạo
Cậu nghe câu nói đó lòng rất đau
- Tôi ra ngoài mua ít đồ không có ngoại tình đâu anh đừng lo
Nhất Bác nghe vậy cười lớn
- Lo? Hahahahahahah anh đùa tôi chắc tôi đời nào lo cho anh tôi chỉ sợ anh lén lút đưa tình nhân về lụm hết tài sản của Vương Gia làm của riêng thì có
Nghe đến đó cậu rất giận nhưng ko dám phản kháng vì cậu biết làm vậy chẳng đc gì chỉ làm anh ghét cậu thêm
Thấy cậu im lặng ko nói gì, anh nói thêm
- Chắc do tôi nói đúng quá nên anh không biết lời nào để cải chứ gì
Lúc này cậu rất tức giận không suy nghĩ gì bèn tát anh 1 cái,
Tiếng Tát nghe rất chói tai khiến ả tình nhân cũng phải giật mình
Lúc này anh cũng rất hoang mang Liền hét lên
- Tiêu chiến anh làm gì vậy hả?
Lấy tay bóp cổ anh
Vì anh từ nhỏ đã ốm yếu nên không đủ sức chống lại nhất bác
Nhất Bác lúc này tức giận quát
- Anh làm càn à , anh chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu thứ ăn bám Vương Gia
Lúc này cậu đã rất khó thở thấy cậu như vậy anh cũng thả tay ra rồi nói
- Tôi sẽ ko giết anh đâu đừng lo vì giết anh chỉ làm dơ nhà và bẩn tay tôi thôi
Anh cùng ả tình nhân tức giận đi ra ngoài
Cậu ngã xuống đất đau đớn rồi khóc
Cậu đi lên lầu lấy trong ngăn tủ ra 1 bức hình đó chính là hình người mẹ quá cố của cậu
Cậu ôm nó khóc rất lâu
Vốn dĩ nhà cậu nghèo nên cha đã bán cậu cho Vương Gia để lấy tiền
Nhưng Cha ko lấy tiền về lo cho gia đình mà ông chỉ lấy để thoả nhu cầu ăn nhậu của mình
Bỏ rơi mẹ bệnh tật ở nhà
Đến lúc mẹ cậu mất ông ấy chỉ âm thầm mang đi chôn mà ko cho cậu hay
Cậu rất nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp mẹ hay ôm cậu ,nhớ câu hát ru của mẹ và nhớ giọng nói của mẹ
Lúc này trong lòng cậu bèn nảy lên suy nghĩ rằng
Cậu muốn chết để đến bên mẹ
Cậu lấy giấy bút ra viết di thư nói lời tạm biệt với những người cậu yêu thương
Sau đó cậu lấy trong học bàn 1 con dao chuẩn bị đâm vào tay mình thì có cuộc gọi đến
Nội dung cuộc gọi
Bên kia đầu dây điện thoại
- Anh có phải Tiêu chiến không ạ
Tiêu Chiến
- đúng vậy là tôi, xin hỏi anh là ai vậy ạ
Bên kia đầu dây điện thoại
- Tôi là Bác sĩ của bệnh viện 1823 , anh có phải ng nhà của Vương Nhất Bác ko ạ
Tiêu Chiến
- Đúng Vậy, có chuyện gì vậy ạ?
Bên kia đầu dây điện thoại
- Hiện tại Nhất Bác đang trong cơn nguy kịch cần đc truyền máu gấp
Tiêu Chiến
- Tại sao lại vậy?
Bên kia đầu dây điện thoại
- Anh ấy uống say rồi lái xe nên xảy ra tai nạn giao thông
Lúc này Tiêu Chiến rất hoang mang lo sợ
Sợ rằng nhất bác sẽ ko qua khỏi
Sợ rằng sẽ ko gặp dc anh nữa
Cậu rối rắm chạy đến bệnh viện
Đến nói cậu thấy anh năm trong phòng bệnh xung quanh dây thì chằng chịt
Cậu đến gặp Bác sĩ nói
- Tôi có cùng nhóm máu với Nhất Bác hãy lấy máu của tôi làm ơn đi Hãy cứu anh ấy
Bác sĩ
- Cậu bình tĩnh đã bây giờ có chuyền máu cũng vậy vì khi tai nạn xảy ra đã khiến tim của cậu ấy tổn thương nghiêm trọng hiện bên phía chúng tôi đang tìm ng hiến tim
Cậu nhìn anh như vậy lòng cậu rất đau không còn nhớ đến những gì anh đã làm tổn thương cậu
Vì cậu rất yêu anh rất sợ mất đi anh
Trong đầu cậu ko suy nghĩ nhiều liền nói với Bác sĩ
- Hãy lấy tim của tôi được không
Bác sĩ
- chuyện này……..
Tiêu Chiến
- Làm ơn , làm ơn đi bác sĩ hãy cứu anh ấy đi làm ơn
Bác sĩ nhìn thấy cậu như vậy cũng đau lòng
Liền đồng ý với cậu
- Được rồi nhưng đợi 1 tháng sau lúc đó sẽ phẫu thuật à còn nữa tôi quên nói với cậu
- Cậu vương đây hiện mất trí nhớ tạm thời có lê sau 1 tháng sẽ hồi phục trí nhớ
Cậu cũng ko nói gì đi vào phòng bệnh nhìn Nhất Bác
Lúc này cậu đã gọi điện cho Vương Tổng và Vương phu nhân biết
Cậu nhờ họ giúp cậu 1 việc đó là hãy cho cậu và Nhất Bác làm quen lại với nhau và anh với cậu sẽ đến trường để học
-Quay trở lại Hiện tại-
Tiêu Chiến đang trên đường trở về
Lòng nghĩ
- Nếu cậu đi rồi ko biết anh sẽ vui hay buồn
Cứ vậy đến sáng hôm sau
Tiêu Chiến gặp Nhất Bác
- Hi Nhất Bác tối qua ngủ ngon ko
Nhất Bác
-Bình thường
Tiêu Chiến nói thêm cuối tuần này đi công viên chơi ko
Nhất Bác nói
- khôn………
Tiêu Chiến chặn họng lại
- Cậu ko đc từ chối
Nhất Bác cảm thấy cạn lời
- tuỳ cậu
Đến cuối tuần
Cậu với Nhất Bác đi công viên
Đến nơi cậu rủ Nhất Bác chơi nhà ma
Nhưng có vẻ anh hơi run sợ
TC lôi NB vào nhà ma vừa bước vào anh vẫn tỏ vẻ ngầu nhưng khi vô sâu anh bắt đầu nắm chặt lấy tay cậu ko rời
Cậu thầm nghĩ
- Đang sợ hả ta?????
Bỗng 1 con ma xuất hiện Khiến NB giật mình hét lớn
- AAAAAAAAA
NB ôm chặt lấy TC
Lúc này cậu cũng hơi giật mình
Nhưng trong lòng cậu rất vui vì đây là lần đầu tiên anh ôm cậu tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cậu mà ko phải bộ mặt lạnh lùng đó lúc mày đây cậu muốn thời gian như ngừng lại để anh ôm cậu thật lâu
Trời cũng đã tối đến giờ về
Trên đg về NB nói với TC
- Cậu chưa trả lời câu hỏi hôm trước của tớ
TC lặng ng
- Câu hỏi nào vậy
NB trả lời
- Câu lúc ở nhà tôi
TC mỉm cười nói
- À
NB nói
- Vậy cậu Trả lời đi
TC cười nói
- Sau này sẽ biết , tôi nghĩ lúc đó cậu sẽ rất vui
NB hỏi
-Tại sao?
TC nói nhỏ
- Tôi cũng sắp đi rồi chắc cậu vui lắm
NB nói
- Hả ? Cậu nói gì
TC cười trừ
- Ko có gì đâu nói phong long ấy mà
NB cũng ko nghĩ nhiều mà đi về
Hai ng họ càng ngày càng thân
Trên trường NB cũng chỉ thân thiện cười đùa với 1 mình TC
Thắm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua
Cũng đã đến ngày làm phẩu thuật
Cậu đến gặp Bác sĩ khám
Bác sĩ hỏi cậu
- Cậu có hối hận không?
TC nói
- không, tôi ko hối hận đâu ông đừng lo
Lúc này Nhất Bác đã đc VT và VPN đưa đến bệnh viện
Cả hai cùng làm phẩu thuật
Trong đầu cậu suy nghĩ
- Tôi có thể lấy trái tim của mình để cứu cậu thật tốt
- Mẹ ơi con sắp gặp lại mẹ rồi
Vô thức nc mắt cậu bắt đầu rơi
Lúc đó NB khi đang làm phẫu thuật anh mơ thấy một giấc mơ anh mơ thấy có 1 ng con trai đang đứng trên 1 ngọn đồi nhìn về phía xa
Anh liền chạy lại thì ng đó quay đầu nhưng còn rất xa anh ko thấy rõ đc mặt của ng đó
Ng đó quay lại nói với anh
- Tạm biệt!
Vô thức nc mắt cũng rơi
Ko biết tại sao anh lại rơi nc mắt vì1 ng nói lời Tạm biệt với anh
Anh ko bt ng đó nhưng anh có cảm giác sẽ mất đi ng nào đó trên thế giới này
Ca phẫu thuật cũng thành công
Anh đc đưa vào phòng hồi sức
Còn cậu thì…….. cậu đc Vương gia an táng dưới 1 góc cây đó chính là di nguyện của cậu khi chết
Khi làm phẫu thuật 1 tháng sau anh mới tỉnh lại
Trong khoảng khắc đó anh vô tình khôi phục trí nhớ
Khi biết anh tỉnh lại mọi người đều đến thăm anh
Riêng ko thấy1 ng lúc đó anh bắt đầu suy nghĩ chắc cậu đã bỏ đi theo ng khác nhưng anh lại ko thấy vui trong lòng chỉ cảm thấy thiếu thốn
Nhưng anh ko quan tâm lắm vì lúc này anh ko biết cậu đã đi rồi đi đến nơi anh ko tìm thấy đc
Đi đến nơi làm cậu cảm thấy hạnh phúc
Sau một thời gian ko có cậu lòng anh bắt đầu thấy cô đơn
Khiến anh càng ngày càng cọc cằn khó chịu
Vô tình một hôm anh bước vào phòng cậu căn phòng đã lâu ko sử dụng
Thấy trên bàn có tờ giấy anh cũng tò mò mở ra xem
Thấy nội dung bức thư anh thấy hoang mang liền chạy đi gặp ba và mẹ
Đên nơi chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng nói chuyện
Vương tổng
- chúng ta ko nên nói cho thằng bé biết
Vương PN
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ thằng bé cần biết chuyện TC vì hiến tim cho nó mà chết rồi
Nghe đến đây cậu đẫy cửa xong vào
- Chuyện này là sao?
- Em ấy chết rồi là sao?
VT và VPN im lặng chẳng biết nói gì
NB hét lớn
- Nói cho tôi biết chuyện này là sao?
VT nói
- Đúng vậy TC chết rồi trái tim trong ng con là của TC
Anh như chết lặng đi
Chẳng biết làm gì
Đi đến phòng cậu
Mở bức thư ra đọc
Nội dung thư
- Nhất Bác à khi em viết thư này em cũng chẳng biết anh có đọc hay ko có quan tâm tới hay ko nhưng em cũng mặc kệ em vẫn viết nó viết lên những lời tâm tình em dành cho anh
- Có lẻ em sẽ chết đó anh sẽ rời xa điều đó chắc hẳn anh rất vui vì ki còn nhìn thấy mặt em nữa
- em sẽ đến nơi ko có nỗi buồn
-Đến nơi ko có anh ng làm em tổn thương đến nhường nào
-Dù cho có tồn thương Nhưng em vẫn yêu anh , em cũng rất tiếc khi sắp rời xa anh
- Nhưng có lẻ duyên mình đã hết anh à
- Gặp! Ngay từ đầu đừng nên gặp nhau thì có lẻ chúng ta ko đến bước đg này đâu anh nhỉ
- Nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh nhưng cũng chỉ như ng dưng thoáng qua
- Đến đây thôi! Tạm biệt anh nhé
- Yêu anh
Đọc xong bức thư anh đã khóc rất nhiều , khóc đến sưng cả mắt
Hôm sau theo lời ba mẹ
Anh đến nơi cậu đc chôn cất
Đến đây anh ko kìm đc nc mắt mà khóc
Lúc này, anh như cảm nhận đc có 1 bàn tay đặt lên vai anh rồi nói Đừng khóc
Đứng trước mộ cậu anh nói
- Em Hối Hận Rồi! Quay Về đi Chiến ca chúng ta sẽ hạnh phúc mà
Mặc dù biết cậu sẽ ko quay về nhưng anh vẫn cứ nói
Ngày hôm sau, ng phát hiện xác của anh tự sát tại phòng riêng trên bàn để tờ giấy với dòng chữ
EM HỐI HẬN RỒI!
Có lẻ cậu và anh đã đến bên nhau ở thế giới bên kia nơi ko có khổ đau , không có nc mắt , ko có nổi buồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là oneshot nên đến đây là hết rồi mong mọi người thông cảm